Chap 1: Làm xui gia
Mùa đông là khoảng thời gian con người ta cần hơi ấm. Trong 1 căn nhà lớn sang trọng có tiếng cười khúc khích, tiếng nói chuyện vui vẻ làm tan đi cái lạnh lẽo của hương vị mùa đông.
-''Bụng cậu to quá rồi đấy! Ko chừng sinh vào mùa đông.....'' giọng nói bất ngờ của 1 người phụ nữ.
-'' Chắc vậy rồi!Tớ cũng đc 9 tháng rồi mà?'' tiếng thở dài nhẹ của 1 người phụ nữ tầm chưa tới 30.
Qủa thật, trực giác của người phụ nữ không bao giờ là sai. Sau ngày hôm đó, cô đã sinh ra 1 bé trai. Bé trai ấy ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên vì đôi mắt đen mạnh mẽ, to nhưng đầy chất khí cao ngạo, vầng trán cao rộng lộ vẻ thông minh, khuôn mặt đẹp khiến con người ta mê mẩn. Người mẹ nằm trên giường bệnh viện, mắt mệt mỏi nhìn con mà chỉ biết mỉm cười thở dài:
-" Con trai mẹ mốt lớn sẽ làm mẹ mệt mỏi lắm đây.''
Bỗng 1 người đàn ông cao ráo, khí chất ngời ngợi bước vào có phần hơi vội vã:
-" Vợ yêu! Con chúng ta...''
-" Con đang nằm kế em đây...'' người vợ nói đầy mệt mỏi
Người đàn ông ấy mỉm cười bước đến bế đứa con đỏ hỏn ngủ yên lên mà âu yếm rồi lại quay qua hôn vợ nói:
-"Em đã chịu khổ nhiều rồi, cảm ơn em.''
Người vợ không nói gì, chỉ gật đầu cười.
-"Em à anh đã nghĩ ra tên cho con chúng ta rồi!''
-"Tên gì vậy anh?''
-"Vương Tuấn Hàn''
Người vợ mỉm cười nói:
-"Tên đẹp lắm anh yêu ạ!''
Cũng vào năm ấy vào mùa hè ở bệnh viện có tiếng khóc chào đời của 1 đứa bé gái. Đứa bé gái này da trắng nõn, mắt to màu xanh lam tinh khiết, môi đỏ hồng chúm chím. Mấy cô y ta nhìn mà không muốn rời đi. Người mẹ bế đứa con của mình trên tay mà môi mỉm cười. Người chồng ôm nhẹ nhàng 2 người con gái mình yêu nhất vào lòng thủ thỉ:
-" Cảm ơn em đã sinh cho anh một bảo bối tuyệt đẹp như thế này!''
-" Anh à, mình đặt tên con là gì bây giờ?'' người vợ dựa vào chồng hỏi
"Hm....Dương An Hạ? Em thấy tên này như thế nào?''
-"Em rất thích!'' người vợ cười.
Vừa đến lúc Tuấn Hàn được 3 tuổi, An Hạ thì đã hơn 2 tuổi nhà họ Dương đến thăm nhà họ Vương. Thấy 2 vợ chồng nhà Dương đến mà phu nhân Vương không giấu nổi niềm hạnh phúc.
-" Ô i trời lâu quá không gặp 2 cậu!''
-" Dạo này cậu khỏe không?''
-" Khỏe chứ! Còn cậu?''
-" Tiểu công chúa nhà tớ ngoan lắm nên tớ và chồng đều khỏe.''
Phu nhân Vương nghe người bạn thân mình nói mà mỉm cười rồi cuối xuống nhìn đứa bé gái trắng búng ra như sữa, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn ngủ trên vòng tay mẹ mà nói:
-" Công chúa nhà cậu đẹp thật đấy!''
-" Cảm ơn cậu! À mà con trai cậu đâu? Tớ muốn thấy thằng bé quá!''
Nghe xong phu nhân Vương liền gọi lớn làm phá tan bầu không khí du dương của tiếng nhạc cổ điển và làm 2 ông chồng đang say sưa nói chuyện phải quay lại nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm. Còn phu nhân Dương thì cười thầm.
-" Tiểu Vương con mau xuống đây!''
Tiếng gọi không hề nhỏ của phu nhân Vương làm bé trai 3 tuổi đi từ từ, bình thản xuống. Phu nhân Dương nhìn Tuấn Hàn lãnh đạm, khuôn mặt thông minh, sáng lạng vô cùng mà bất ngờ vì hắn mới 3 tuổi mà đã làm cho người ta đổ mồ hôi hột vì ánh mắt không thể nào lạnh hơn.
-" Mau chào 2 bác đi con!'' phu nhân Vương nói với Tuấn Hàn
Hắn cúi đúng 90 độ, khuôn mặt có phần tươi hơn nhưng giọng thì ôi trời ơi vừa lạnh vừa bằng bằng:
-" Cháu chào hai bác.''
Phu nhân Dương cũng liền mỉm cười: " Chào con''
Vừa lúc đó thiên thần nằm trên tay của phu nhân Dương cũng vừa mới tỉnh và đã mở mắt to nhìn thấy hắn. Phu nhân Dương thấy liền nói nhỏ nhẹ với con:
-" An Hạ con mau chào cô chú đi con!''
Nó tuy chỉ mới 2 tuổi mấy nhưng cũng biết nói tí lại còn thông minh nên cũng hiểu liền đãy đãy ý muốn kêu mẹ cho mình xuống rồi đứng nghiêm chỉnh cúi chào:
-" Cháu chào hai bác ạ.''
Giọng nó ngọt lắm, ai nghe cũng mềm lòng.
-" Chào con!''
-" Tiểu Vương con mau dẫn bạn lên phòng chơi đi con!''
Ba của Tuấn Hàn nghe được liền ngăn cản mẹ nó lại nói điềm đạm:
-" Tụi nó còn nhỏ, lên phòng 1 mình sẽ không được an toàn. Hai đứa ở đây được rồi.''
-" Ừm vậy cũng được.''
Thế rồi 4 phụ huynh ngồi nói chuyện, tám nhau rất lâu. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi yên, không nói năng gì. Nó vốn hơi tò mò nên cứ nhìn hắn với ánh mắt cứ như muốn nói chuyện. Còn hắn tất nhiên lạnh lùng, không quan tâm con nhóc đang nhìn hắn. Tới lúc ra về phu nhân Vương nói thầm vào tai phu nhân Dương:
-" Cậu nhớ nhé! Mốt chúng ta phải làm xui gia cho nhau đấy! Tớ rất thích An Hạ nên cậu không được gả con bé cho ai ngoài Tiểu Vương nhà tớ đâu đấy!''
Phu nhân Dương nghe mà cười rồi lại thì thầm vào tai cô bạn:
-" Tớ cũng rất ưng cậu quý tử nhà cậu nên cậu không cần lo đâu! Tuấn Hàn sẽ là con rể nhà tớ!''
Hai ông chồng nhìn mà cười ngán ngẩm. Từ ngày ấy mẹ Vương hay cho hắn sang nhà nó chơi. Nói là chơi nhưng hắn chẳng bao giờ chịu nói chuyện với nó. Đã 1 tuần rồi mà nó với hắn chưa ai nói chuyện với nhau câu nào. Hôm nay cũng vậy. Trong căn phòng khá rộng màu trắng tinh khiết, trang trí đơn giản nhưng hiện đại cũng không kém phần dễ thương, hắn và nó ngồi cách xa nhau tới 8 mét, mỗi người một việc. Hắn ngồi chơi game, nó ngồi vẽ vời. Nhưng con gái mà, tính nó lại hay tò mò nên nó không thể chịu nổi cái con người kiêu ngạo lạnh lùng kia nữa. An Hạ nhẹ nhàng tiến tới gần rồi cất giọng ngọt thanh của nó hỏi:
-" Này nói cái gì đi chứ!''
Tuấn Hàn nghe mà lười không ngẩng lên nhìn chỉ ném vào nó 1 tiếng cười khinh bỉ. Nó tức giận nhưng được nuôi dạy đàng hoàng nên nó chỉ nén trong lòng, đứng bình tĩnh nói. Nhưng lần này có phần hơi kìm nén:
-" Cậu bị bệnh không nói được sao?''
Hắn nghe khá bất ngờ. Không ngờ có người dám bảo hắn như thế. Hắn ngước lên nhìn nó nói:
-" Sao?''
Nó thở dài rồi nhìn hắn nói có phần ức chế:
-" Suốt 1 tuần nay cậu không nói chuyện với tôi...Mẹ câu dắt cậu qua đây vì muốn cậu làm bạn với tôi nhưng cậu cứ như thế này thì tới 100 năm sau chúng ta cũng chẳng thể làm bạn!''
Tuấn Hàn ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ con nhóc này lại nhạy bén đến thế. Qủa thật không giống những đứa con nít đầu xanh mũi lỏ kia ( mới có 3 tuổi mà vậy hả trời =.=).
-" Được!'' hắn hạ giọng có phần ấm áp.
-" Được gì?'' nó ngô ngơ hỏi.
-" Làm bạn cậu.''
Nó nghe mà mỉm cười. Nụ cười ấm áp của nắng nhưng trong trắng, tinh khiết kia làm hắn có phần lạc nhịp.
-" Hôm qua tôi không ngủ được nhiều nhưng mẹ lại giặt gối ôm của tôi rồi....Cậu cho tôi ôm cậu ngủ 1 tí nhé?'' nó hỏi với khuôn mặt xinh xắn, mắt long lanh như muốn hắn đồng ý.
Hắn thở dài rồi nói: " Được.'' Vừa tức thì nó liền ngồi xuống cạnh hắn, dựa vào vai hắn ngủ. Hắn ngồi im, sợ nhúc nhích thì đánh thức con nhóc nhỏ nhắn đang say sưa ngủ kia nên cũng lim dim rồi ngủ theo. Hai bà mẹ bước lên xem thấy cảnh này mà mừng không tả nổi, lén chụp vài hình rồi đắp chăn cho hai đứa. Cũng từ đó, 2 đứa càng ngày càng dính nhau. An Hạ đi đâu không có Tuấn Hàn lại hỏi: " Tuấn Hàn đâu rồi ạ?'', Tuấn Hàn mở mắt không thấy An Hạ thì cũng liền hỏi: " An Hạ hôm nay không tới ạ?'' Cứ như vậy nó và hắn như hình với bóng, chơi thân với nhau đến nỗi chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu được ý của đối phương.
( Nãy giờ là mình làm để giới thiệu thôi~~Chap tiếp theo mới vô câu truyện nhé! Ba mẹ của Tuấn Hàn và An Hạ từ giờ mình sẽ ghi là " Ba Dương-Mẹ Dương" và " Ba Vương-Mẹ Vương' nha :33 Mong các bạn ủng hộ :)) Yêu mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top