Chap 3

Park tổng hôm nay đến công ty với tâm tình rất vui vẻ, vừa vào phòng làm việc đã thấy ngay tập hồ sơ trên bàn, trong lòng thầm đánh giá năng lực làm việc của Kim Jongin rất tốt chỉ sau một đêm đã có thể truy ra hết được thông tin cá nhân của người kia còn rất chi tiết. Tay tỉ mỉ lật từng trang trong hồ sơ, chăm chú nhìn vào từng dòng từng dòng một, nét mặt cũng theo đó mà thay đổi liên tục.

Kim Jongin đứng ở ngoài gõ cửa nhưng lại không thấy trả lời nên đành cứ thế bước vào, lại bị biểu tình liên tục trên gương mặt Park Chanyeol dọa cho sợ:

'Anh à hồ sơ đó có gì không ổn sao.?'

'Không phải, tốt lắm'

Chanyeol trả lời nhưng mắt vẫn không rời tập hồ sơ trên tay:

'Anh, tại sao lại muốn điều tra thằng nhóc Baekhyun gì đó, không phải chỉ là qua đường thôi sao.?'

'Ăn nói linh tinh, đây sẽ là chị dâu của cậu'

Nghe đến chữ 'Chị dâu' Kim Jongin không khỏi buồn cười người này từ khi nào biết 'nhất kiến chung tình' vậy.

'Nghe nói con cáo già họ Jang rất thích Baekhyun, đã nhiều lần động tay động chân rồi'

'Là lão Jang làm hỏng chuyến hàng lần trước.?'

'Đúng vậy, người trong quán bar nói hôm qua ông ta cũng đến còn cho người lục hết quán để tìm cậu ấy'

Park Chanyeol xoay ghê lại xuyên qua bức tường kính nhìn xuống thành phố dưới chân, xung quanh là những tòa nhà cao tầng đồ sộ vậy mà nơi hắn đứng bây giờ vẫn có thể nhìn thấy chúng vẫn ở dưới chân mình.

Để có như ngày hôm nay đều là do một tay Park Chanyeol gây dựng nên, có lúc gần như đổi luôn cả cái mạng của hắn. Chanyeol từng hứa sau này sẽ không để anh em từng vào sinh ra tử của mình chịu thiệt, bây giờ còn có người trong lòng càng không thể để người khác ức hiếp được, hắn cũng không phải là thánh thần nên có nợ nhất định phải lấy, lấy cả vốn lẫn lời.

Park Chanyeol là người có tiếng trong tổ chức buôn ma túy lớn ở Đại hàn Dân quốc đến cảnh sát cũng phải nể mặt hắn mấy phần, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, sống bần cùng dưới đáy xã hội. Cũng mai, sau vài lần gần như bỏ mạng trong những chuyến hàng lớn thì rất được lòng anh em, lấy bản lĩnh của mình một phát bắn chết tên đại ca, còn tạo ra một công ty chứng khoán riêng để rửa tiền, lúc đó Chanyeol chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Mới đó mà đã hơn năm năm, thật sự Park Chanyeol gặp thời lên như diều gặp gió. Kim Jongin cũng là hắn cứu về, lúc đó uống đến người không ra người ma không ra ma còn không có tiền trả, bị người ta đánh gần như chết, sau khi Chanyeol đem hắn về chăm sóc một thời gian mới hồi phục sau đó thì thề một lòng theo Chanyeol gây dựng công ty. Kim Jongin là người tài nhưng không có đất dụng nhiều lần bị người khác bài trò chơi xấu nên sinh ra chán trường như vậy.

☘☘☘

Byun Baekhyun ở nhà hết lục cái này đến xem cái kia vừa tò mò vừa muốn thoát thân, nhưng quả thật trời phụ lòng người, bị người kia đe dọa như vậy càng không thể gọi cảnh sát. Ngồi xếp bằng trên ghế sofa lớn ở phòng khách suy nghĩ nếu người kia muốn chơi trò chơi gia đình hai người thì cứ chơi cùng hắn xem sao, cứ trên cơ sở yêu đương với hắn thì chắc chắn sẽ rất mau chán, còn nếu chơi trò mèo đuổi chuột như vậy hắn càng hứng thú thì càng không tha mình ra. Càng suy nghĩ Byun Baekhyun tự thấy mình vô cùng thông minh, cười khoái chí rồi lăn qua lăn lại trên ghế, mãi đến khi bụng đánh trống đòi cơm tối rồi vẫn chưa thấy người kia về, vậy nên phải tự mình vận động đóng vai 'vợ hiền' đợi 'chồng' về.

Lúc Park Chanyeol trời đã tối từ lúc nào, đồ ăn tối Baekhyun cũng đã hâm nóng lại hai lần, ngủ quên lúc nào cũng không hay. Park Chanyeol vừa vào nhà đã thấy Byun Baekhyun nằm cuộn mình trên ghế sofa ngủ rất ngoan, cưng chiều co ngón tay lại nựng má của cậu, cuối người xuống hôn lên má mochi, hôn lên môi cherry, hôn lên đôi mắt cún con đáng yêu, nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa tràn đầy yêu thương.

Baekhyun ngọ nguậy cũng không buồn ngủ nữa, mắt vừa ngủ dậy ti hí nhìn đã thấy Chanyeol ngồi trước mặt cậu vuốt vuốt tóc còn cười muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Đột nhiên Baekhyun nghĩ ra cái gì đó liền nhào tới ôm lấy cổ của Park Chanyeol mà dụi dụi vào, bán manh nói:

'Sao anh về trễ vậy.?'

Chanyeol bị hành động của người này làm cho bất ngờ, chẳng lẽ chỉ mới một ngày đã có thể khiến người này suy nghĩ nhanh vậy sao, trên miệng cười cong lên, tay vuốt vuốt tấm lưng mảnh mai của Baekhyun nói:

'Ừ có chút việc nên về muộn'

'Anh đi tắm đi, em nấu cơm tối rồi, hâm lại là có thể ăn'

Khi Byun Baekhyun nói ra những lời này một cách trơn tru như vậy khiến chính cậu cũng giật mình, giống như chuyện cậu đợi cơm Chanyeol, cậu thân mật tình cảm với người này là chuyện hiển nhiên, như hai người vô cùng yêu nhau sống chúng ta với nhau mỗi ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng bình yên như thế này là vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế gian này. Còn Chanyeol nghe cậu nói như vậy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu thương một người nhanh như vậy, chưa từng nghĩ sẽ có người đợi cơm mình, nhưng cảm động quá lại nổi lên tính lưu manh:

'Nhưng anh thích ăn em hơn thì phải làm sao'

'Lưu manh'

☘☘☘

Trong suốt buổi cơm Baekhyun hoàn toàn không thể ăn ngon miệng, dù đã cố gắng tạo ra không khí cho bữa ăn nhưng thay vào đó là ánh mắt của Chanyeol nhìn như xuyên thấu cậu.

Lúc dọn dẹp Chanyeol phát hiện tay Baekhyun bị đứt, tâm tình vốn đang rất tốt bỗng chốc tụt dốc không phanh, bế Baekhyun lên phòng để cậu ngồi ở mép giường, còn mình thì tỉ mỉ dáng vết thương cho cậu. Baekhyun cũng không biết tại sao vì vết thương nhỏ như vậy lại khiến người này lo lắng thành ra như thế, còn luôn miệng nói cậu ngu ngốc, vết cắt cũng không lớn do cậu bất cẩn lúc cắt rau, so với việc lúc làm sai bị người ta đánh còn nhẹ hơn rất nhiều:

'Sao này không được xuống bếp nữa, ngu ngốc, không muốn em bị thương có biết chưa'

'Anh mới ngu ngốc, vết thương nhỏ vậy sao với việc bị đánh vẫn còn tốt hơn gấp trăm lần'

Baekhyun vừa nói xong thật sự là muốn vả vào miệng mình một cái, Chanyeol đang vân vê tay cậu nghe vậy bỗng chốc khựng lại, trong lòng như có ai đấm một cái, mắt như chứa lửa giận nhìn Baekhyun nói vô cùng nghiêm túc:

'Em còn nhớ người đánh em không.?'

'Làm gì.?'

'Giết'

'Thần kinh'

Baekhyun đạp Chanyeol ra rồi mình cuộn tròn trong chăn. Chanyeol cũng không nói gì thêm ra ngoài dọn dẹp một lát rồi vào phòng, xác định Baekhyun ngủ say rồi mới đi ra ngoài xách túi lớn túi nhỏ vào nhà. Vốn hôm nay Chanyeol về rất sớm trên đường về lại ghế qua khu phòng trọ của Baekhyun, thương lượng với chủ trọ một chút rồi tự mình dọn hết đồ của Baekhyun về nhà, tất cả đều tự tay mình làm, vì Chanyeol muốn chính tay mình sẽ đem lại cho Baekhyun những điều tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Chanyeol hì hục dọn dẹp phòng trống một chút rồi sắp xếp đồ đạc của Baekhyun vào thì trời cũng đã gần sáng, tắm sơ qua đảm bảo là người sạch sẽ rồi mới lên giường ôm Baekhyun đang ngon giấc vào lòng, trên miệng vẫn giữ y nét cười.

Trước đây không thể ở bên cạnh em, che chở em, bảo vệ cho em, nhưng sau này nhất định sẽ đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đặt dưới chân em.

To be continue...

☘☘☘

. Lảm nhảm, mình viết fic hoàn toàn là do ngẫu hứng và cốt chuyện tự nghĩ ra, và vốn từ của mình không được tốt sẽ nhiều chỗ bị sai chính tả cũng như là lời lẽ nhàm chán và nhạt nhẽo, cầu mong thông cảm 😅😅😅

. Chưa kịp đẹp, viết fic chưa được hay, chưa kịp có người yêu vậy mà tuần sao mình phải đi thực tập rồi *khóc lóc thảm thiết* 😭😭😭. Chap cũng không thể ra nhanh hơn được 😫😫😫

. Bonus tự dưng thích tấm này ghê 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top