Chương 8 : Bị sốt rồi
Chương 8 :
Tối hôm đó về tới nhà, không hiểu sao trong đầu lại có chút nóng lên, cổ họng cũng đau đau. Phải rồi, "dì cả" sắp tới, sức đề kháng yếu, hôm nay uống đồ lạnh, còn ra ngoài hưởng gió mưa nữa chứ, không bệnh mới là lạ.
Cha mẹ tôi không có ở nhà, đã sang nhà dì hai thăm thằng cháu nhỏ mới sinh hai tháng trước, chiều mai mới về. Chị Chanh cũng không có nhà, mang máng nhớ lại hình như chị ấy có bảo là đi chơi với bạn, sau đó về thẳng trường học luôn.
Đúng rồi, Đông còn hẹn tôi vài bữa nữa sang thăm chú mèo nhỏ kia. Mặc dù nó có cái tên làm tôi không ưa lắm, nhưng niệm tình vì nó là một chú mèo dễ thương, nên tôi sẽ đại nhân đại lượng tha thứ cho nó.
Lơ mơ xuống bếp nấu một gói mì tôm, đập thêm một trứng, nhưng chỉ ăn được một nửa thì tôi không ăn được nữa, cảm giác khó chịu trong người càng lúc càng tăng.
Đến tắm cũng không muốn, tôi cởi áo khoác, leo lên giường ấm áp, nhắm nghiền mắt lại ngủ say.
....
Dường như chỉ mới nhắm mắt một lúc, chiếc điện thoại để báo thức liền kêu lên inh ỏi khiến đầu tôi đau buốt cả lên...
Tôi rướn người giơ tay lên tắt, đồng hồ reng lên chỉ đúng 5h30. Đầu tôi rất khó chịu, bụng cồn cào, cổ họng lại đau nhức, mắt cũng muốn hoa lên.
Tôi nghĩ có lẽ mình sốt thật rồi.
Nhưng thật xui xẻo quá, đến nhiệt kế mẹ tôi cất ở đâu tôi còn không biết. Hơn nữa hôm nay lại không thể nghỉ học được. Có bài kiểm tra khảo sát môn Hóa đầu năm học, một mình làm bài lại thì thật sự đúng là cực hình.
Sách vở tôi còn chưa soạn đầy đủ, quần áo cũng chưa lấy ra. Hình như hôm qua ngủ quá sớm, tôi còn chưa bắt cháo để hôm nay ăn sáng.
....Còn điều gì có thể tệ hơn nữa không?
Hy vọng là không, tôi tự an ủi mình như vậy.
...
Vừa tới lớp, tôi đã gục đầu xuống bàn, dù gì học chưa được bao lâu, cũng chả thân quen ai lắm nên cũng không nhất thiết phải chào hỏi.
Tôi cảm giác đầu mình nóng muốn nứt ra rồi, thậm chí hơi thở từ mũi ra cũng ngập hơi nóng. Khó chịu đến mức muốn nằm xuống sàn nhà lăn lộn.
Nhưng chưa nằm được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng nhao nhao của đứa con gái lớp tôi. Hai phút sau, một bóng người phủ lên tôi, chần chờ một chút, gọi khẽ...
-"Mơ?"
Tôi nghe thấy, nhưng lười trả lời, cũng không còn sức để mà trả lời nữa.
-"Mơ ơi?" – giọng nói người này bỗng đậm chút lo lắng và hoảng loạn.
Đầu tôi u mê, giọng nói quen quá, nhưng không nhớ ra là ai.
Quả thật là sốt đến ngu luôn rồi.
Một cánh tay luồn qua bụng tôi, một tay đỡ gáy, khẽ dìu tôi ngửa ra sau một tý, cả người tôi như muốn vùi vào lồng ngực của ai đó. Tôi liền khó chịu hừ hừ vài tiếng, cảm nhận được lưng áo đã đổ đầy mồ hôi, nhưng cả người vẫn run lên vì lạnh.
Một bàn tay áp lên cái trán nóng hổi của tôi, khiến tôi có chút thoải mái thở dài, giọng nói kia lại vang lên khe khẽ bên tai, có chút nôn nóng.
-"Mơ bị sốt rồi kìa. Tỉnh, tỉnh! Đừng ngủ, tôi đưa Mơ xuống phòng y tế!"
Tôi còn chưa kịp nghe kỹ, hình như cô giáo đã bước vào lớp, tôi mơ mơ màng màng gắng sức mở mắt ra, phát hiện hóa ra Đông đang đỡ tôi.
Cũng phải, trong lớp này có ai ngoài Đông biết được cái tên "Mơ" của tôi chứ?
-"Đằng kia có chuyện gì? Em nữ kia làm sao đấy?"
Cô giáo dạy Hóa tên Yến, là một người khá khó tính và nghiêm túc, còn có đôi khi bắt chẹt học sinh, nên rất nhiều học sinh sợ cô ấy. Ví như việc tôi mệt sắp chết, nên không đứng lên chào cô, trong mắt cô đó lại biến thành tội tày trời.
Giọng Đông có chút nôn nóng...
-"Bạn ấy sốt cao quá, em đưa bạn ấy xuống phòng y tế..."
-"Đưa cái gì mà đưa?" – Đông còn chưa nói xong, cô Yến đã ngắt lời –"Có mệt có sốt thì phải tự lực cánh sinh, đã lớn rồi sao còn làm ảnh hưởng tới người khác như vậy? Biết đâu đi tự đi xuống đó một vòng liền khỏe lên cũng nên?"
Ý gì đây?
Rõ ràng là châm chọc tôi giả vờ bệnh để trốn kiểm tra, còn ảnh hưởng tới người khác chứ gì?
Tôi khó chịu, tính cách nổi nóng và bướng bỉnh nổi lên, gạt tay Đông đang đỡ mình sang một bên. Ai ngờ tôi còn chưa hành động gì, đã nghe một tiếng động "Rầm" đinh tai nhức óc truyền đến.
Cả lớp im thin thít, không có một tiếng động nào phát ra nữa. Đầu năm tới giờ, tôi đã thấy hiện tượng này xảy ra ba lần.
Mặt cô Yến lúc trắng, lúc xanh, lúc đỏ, trông rất là buồn cười.
Tôi thì trân trân ngây ngốc nhìn Đông rút bàn tay trầy xước và rướm máu của mình ra khỏi bức tường xấu số, nhìn cô Yến, giọng nói chậm rãi.
-"Thưa cô, em vô tình làm tay mình bị thương rồi, xin phép cô cho em xuống phòng y tế!"
Nói rồi, thậm chí không đợi cô Yến trả lời, Đông đã bế phốc tôi lên trước tất cả con mắt ngỡ ngàng của mọi người, ôm tôi ra khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top