Chương 6 : Mèo con và mưa

@latteluu Cảm ơn bạn đã tham gia tích cực nhé, chap này dành tặng bạn <3 Latte.

Có hôm, Ngọc và tôi hẹn nhau đi uống trà sữa ở một tiệm gần nhà. Đương nhiên là vì chuyện trực nhật cùng tên nào đó khiến tôi vô cùng buồn bã, nên mới tìm đến cách an ủi tâm hồn tuyệt diệu nhất này.

Con gái rất hảo ngọt, tôi cũng vậy, đương nhiên trong lòng tôi, món cay vẫn là tuyệt nhất.

Ngọc thì ghiền ăn ngọt, dường như cô nàng có thể ăn toàn bộ chocolate trên thế giới này mà không biết ngán là gì. Đúng vậy, Ngọc - bạn thân của tôi, ngốc, thích ăn ngọt và sợ chó.

- Mơ, tao nói mày nghe cái này nè...

Tôi chớp mắt một cách mờ mịt, tại sao tôi còn chưa kịp tố cáo kể lên nỗi uất ức trong lòng mình mà nó lại có chuyện nói trước rồi?

Nó thẹn thùng, nhắm mắt, nói nhanh như chớp...

- Tao có bồ rồi Mơ ơi!

Tôi đứng hình, như sét đánh bên tai, miệng bất nhã mở lớn, viên trân châu đen bóng còn chưa kịp nhai đã rơi tọt ra ngoài.

Cái con lợn gì...?

Ngọc, con bạn tôi, cái con bốp chốp bộp chộp lại không có duyên với đàn ông như nó, thế mà lại có bồ trước tôi??

Lúc này tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi mà cảm thán, ai dà, quả thật là thời thế thay đổi, bất kỳ hiện tượng gì cũng có thể xảy ra. Vậy mà mới hôm qua tôi còn chuẩn bị tâm lý đến khi hai đứa ba mươi tuổi, tôi nằm trên sofa ôm chồng và đứa con đã biết đi mua nước mắm, thì Ngọc sẽ gọi điện và nói tôi "Mơ ơi, tao biết yêu rồi!" chứ?

Chậc chậc...

- Thằng nào mà xấu số vớ phải con như mày... ay gu, làm sao lại đánh tao?

Ngọc khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi, sự ngại ngùng ba trăm năm mới tiết ra một chút nhờ hoocmon nữ lập tức đã bay hết, nó như chị đại gác chân lên ghế, bắt đầu kể...

- Tao quen thằng Phong! Biết thằng Phong không?

Tôi mờ mịt, lắc lắc đầu, nó cũng biết tôi có bộ não của cá vàng mà, hỏi vậy quả thật là dư thừa. Thế nhưng thấy nó đang định đưa tay cốc thêm một cái vào đầu của tôi, tôi liền lập tức rặn óc rặn nước rặn cái ra hết.

- Phong...? A a, cái thằng đó đúng không?

Tôi mừng rỡ và vô cùng đắc ý vì trí nhớ của mình, ai ngờ lại bị ăn đạp một cái. Ngọc lườm nguýt tôi...

- Thằng nào là thằng nào hả con kia? Nói chuyện thế đó hả?

- Thì không phải là thằng Phong xóm mày đó sao? Cái thằng hồi đó hái trộm cây nhãn nhà mày chơi ngu sao mà đu gãy cây đó, đúng không?

Ngọc lại đạp tôi một cái, nhưng lần này, tôi biết tôi đoán trúng rồi. Lúc này tôi cũng không biết phải làm vẻ mặt gì cho đúng, hai đứa này đều như trẻ con, ngốc như nhau, mấu chốt là cãi nhau tối ngày như chó với mèo, thế mà không ngờ hôm nay cũng tu thành chính quả.

Tôi bi ai, còn tôi sẽ đi đến đâu đây, quả là cuộc đời lận đận mà.

Nói thật, tôi cũng chỉ cảm thán cho có với người ta thôi, chứ yêu sớm hả? Có mà nằm mơ. Yêu vừa tốn của cải lại hao tổn tinh thần, chuyện có lỗ mà không có lãi như vậy ai mà chịu cho được.

Đang định trêu đùa Ngọc vài câu, ngước đầu lên, đã thấy sấm đánh đùng đùng vài cái, mưa lập tức rơi như trút nước, ào ào đập vào khung cửa kính, tôi lập chức co chân lại, gác lên đùi của con Ngọc, bàn tay đẩy ly trà sữa mát lạnh ngon lành ra xa một chút.

Tôi rất sợ lạnh.

Thời tiết Sài Gòn là vậy đó, nắng nắng mưa mưa thất thường.

Ngọc ghét bỏ đẩy chân tôi, giọng hằm hè...

- Bỏ chân xuống, lạnh chết đi được. Còn nữa, khoảng một phút nữa Phong ra đón tao rồi nè, không biết có mắc mưa không nữa.

Tôi hừ một tiếng rút chân lại, ông trời đang khóc vì cô đơn mà mày còn dám khoe chuyện tình cảm, có sợ bị sét đánh không hả?

Nhưng mà còn chưa kịp nguyền rủa xong, thì Phong đã đến, cặp đôi hạnh phúc đến và đi như xem tôi là một người vô hình, quả thật đáng buồn làm sao.

Sau đó, tôi nghi ngờ nhìn một bóng dáng cao cao gầy gầy quen thuộc bước vào quán trà sữa, cả người hơi ướt, giống như bị dính mưa rồi. Cậu ta hắt xì một cái, lắc lắc đầu khiến vài giọt nước mưa rơi tán loạn vào mấy chị phục vụ. Nhưng thay vì trách móc, mấy chị ấy lại ngơ ngẩn nhìn gương mặt yêu nghiệt của tên nào đó.

Đông bất chợt quay đầu lại, hai mắt tôi và cậu ta chạm nhau. Tôi giật thót, giống như con nít làm chuyện xấu, quay đầu đi nơi khác, mặt hơi nóng lên.

Nhưng Đông nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của tôi, nụ cười nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng ngày hôm trước, cậu nhỏ giọng hỏi tôi...

- Có khăn giấy không?

Tôi ngơ ngẩn khó hiểu nhìn Đông. Đông nhìn tôi cười nhẹ, khẽ đẩy áo khoác ra. Tôi lập tức đứng dậy đầy phấn khích, đôi mắt sáng lên...

Một con mèo con...

----

Mọi người để ý là hình như hầu hết các truyện của Mèo đều có mèo không? :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top