Chương 4 : Giận dữ
Sau vài ngày sau, lớp học cũng được ổn định, thời khóa biểu cũng được sắp xếp rất rõ ràng, cán bộ lớp cũng đã được phân chia. Mặc dù trong đó có một số rắc rối nhỏ xảy ra, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn.
Lớp trưởng hiện tại của lớp 10_01, cũng là lớp tôi, chính là một bạn nữ từng học ở trường chuyên Trần Đại Nghĩa chuyển xuống, điểm tuyển sinh cũng cao ngất ngưỡng, chót vót khoảng 47 điểm. Mái tóc dài thướt tha khiến người ta ghen tỵ, mắt to, môi nhỏ, mũi cao, gia thế tốt, còn có nhiều bạn bè.
Thậm chí còn có một cái tên thật hay - Diệu Anh.
Còn người có quyền lực thứ hai trong lớp trừ lớp trưởng Diệu Anh ra, chính là người đang chống cằm ngâm khẽ bên cạnh tôi đây - lớp phó học tập, bạn Nguyễn Huy Đông.
Thật ra lúc đầu cậu ta có thể làm hẳn lớp trưởng cơ, nhưng gương mặt cậu ta lại nhăn nhó bực bội quá thể, cô Cẩm phải khuyên đủ kiểu, moi móc bao nhiêu lợi ích từ việc làm cán bộ lớp mới thuyết phục được cậu ta đồng ý đấy.
Lớp phó phong trào là một bạn nữ rất dễ thương, tên Tú, ngồi xéo trên tôi ba bàn. Vì bạn đoạt giải thành phố nhiều môn về nghệ thuật, nên bạn là lớp phó phong trào cũng dễ hiểu.
Còn tôi ý hả? Tôi chỉ là một dân chúng bình thường thôi, không đáng nhắc tới...
Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần sinh hoạt lớp, canh ngay lúc cô Cẩm và cả tên kia chưa vào, tôi chạy lại chỗ một bạn nữ, nhanh chóng "thực thi" kế hoạch của mình. Đó chính là kế hoạch "một mũi tên trúng hai con nhạn", vừa tránh mang thù ghét về cho thân, lại còn có thể làm quen với bạn mới.
Bạn nữ này tôi thấy rất hợp điều kiện nhé, thế nên tôi đã "me" lâu rồi. Đầu tiên là bạn ấy đẹp, da trắng, tóc dài hơi xoăn, sóng mắt lưu chuyển mang theo phần non nớt thẹn thùng của tuổi mới lớn. Và theo kinh nghiệm của tôi thì chẳng có một tên giống đực nào có thể cưỡng lại một mỹ nhân. Đây cũng có thể coi là phí bịt miệng Đông để tên ấy khỏi mách lẻo cô Cẩm.
Được lợi quá chứ còn gì nữa!
Tiếp theo, ngay từ bữa đầu để ý thì tôi đã biết ngay bạn này dường như rất thích Đông, bạn ấy trong lớp thường xuyên xoay xuống ngắm Đông nhiều lần, đương nhiên, bạn ấy không phải là nữ sinh duy nhất của lớp này...
Thế nên nếu được đổi chỗ ngồi kế người mình thần tượng, bạn ấy sẽ rất mãn nguyện, chuyện này sẽ càng trót lọt.
Cuối cùng, bạn nữ này khá cao, gần 1m7, vì tôi còn chỉ đứng miễn cưỡng lắm là tới cằm bạn ấy, ngồi cuối lớp cũng không lo bất tiện gì.
Nghĩ vậy, tôi lên tiếng gọi nhỏ bạn ấy...
- Này bạn gì ơi...
-... - không nghe?
- Bạn ơi?
-... - vẫn không nghe?
Tôi dứt khoát lay mạnh bạn ấy...
- Bạn ơi bạn?!?
Quả nhiên chưa tới ba giây, bạn ấy đã giãy tay tôi ra, giọng cáu gắt...
- Cái gì??
Oách... giọng điệu vừa khó chịu vừa mất kiên nhẫn ấy là sao nhỉ? Tôi gãi gãi đầu, lòng thầm nén bực bội vì việc lớn mà nhỏ giọng trả lời...
- Bạn ơi, bạn chuyển xuống chỗ mình ngồi có được không? Mình không thấy được bảng...
Tôi còn chưa dứt lời, đã thấy ánh mắt của bạn nữ đó lóe sáng. Giọng điệu cáu gắt vừa nãy lập tức thay bằng giọng điệu ngọt xớt như kẹo bông...
- Bạn... à, là Diễm My đúng không? Mình tên Thảo Ly, bạn không thấy bảng hả? Vậy để mình chuyển xuống cho, chuyển nhanh để còn vô tiết nữa chớ, không thôi cô vào đó!
Bà cô à, tôi tên là Diễm Gia được chứ? Diễm My là con quái thai nào... Nhưng thấy Thảo Ly lúc nãy trên bàn còn đầy son, phấn, tạp chí cùng báo ảnh, bút thước, chưa đến một phút ba mươi giây đã vô cùng sạch sẽ, tôi cũng vô cùng cảm thán...
Hiệu xuất thật nhanh nha.
Thế nên, lúc chúng tôi vừa chuyển chỗ xong, cũng là tiếng chuông vang lên. Khoảng ba phút sau, Huy Đông mới từ ngoài bước vào, tướng đi nhẹ nhàng lại có chút lười biếng, khiến cho người ta mê đắm.
Các bạn có ai thắc mắc là tại sao Huy Đông đẹp trai, học giỏi, lại tài năng như thế mà đến bây giờ trường tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, các bạn nữ toàn trường chưa bàn tán xôn xao, lập "phan cờ lúp" rầm rộ hay không?
Phải, chính xác là vì con ông trời này lúc nào cũng đi trễ, lúc người ta đã vào lớp học hết. Tôi cũng thắc mắc là tại sao dù cậu ta đến trễ cỡ nào, bảo vệ vẫn cho cậu ta vào nhỉ?
Hình như Huy Đông vẫn chưa phát hiện sự thật là tôi đã đổi chỗ. Cậu ta vừa đi vừa ngáp, ánh mắt híp lại, đồng tử có chút mơ màng. Lúc Huy Đông đi ngang qua tôi, tôi cố ý cúi đầu thấp xuống bàn. Cậu ta hình như vẫn chưa phát hiện ra tôi, bình thản lướt ngang qua.
Tôi thở phào, còn chưa kịp ti hí nhìn tình hình phía dưới. Một tiếng động "Ầm" phía cúi lớp vang lên thật lớn, làm đinh tai nhức óc của mọi người. Lớp học vốn có chút ồn ào lập tức im thin thít.
Không hiểu sao, tôi cảm giác sóng lưng mình... có chút lành lạnh.
Không hiểu vì sao, theo bản năng tôi nuốt nước bọt một tiếng, quay lại đằng sau, đập vào mắt tôi là cảnh tượng lúng túng không sao chịu nổi.
Trên đất là chiếc bàn bị đạp ngã sõng soài ra đất cùng với những quyển vở màu hồng bao hình Hello Kitty ngộ nghĩnh, hai chiếc ghế con xiêu xiêu vẹo vẹo. Thảo Ly ôm cặp sách đứng một bên, bối rối đỏ ửng mắt, không biết làm gì. Mà Đông...
Cậu ta lạnh lùng đứng một bên, hai tay đút túi quần, vai trái còn khoác ba lô, tôi thấy gân xanh trên cánh tay cậu ta hiện lên dữ tợn, mà ánh mắt cậu ta...
... Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ, bắn thẳng chính xác về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top