Chương 3 : Có điều gì đó quái lạ

- Đông à, bạn là con lai hả? Màu mắt của bạn đẹp quá!

- Mình ngưỡng mộ bạn quá, điểm tuyển sinh vừa cao lại còn đậu nhiều giải thưởng nữa!

- Đông ơi, bạn cao quá, bạn cao bao nhiêu vậy, chơi môn thể thao gì thì chỉ cho mình tập với!

Đúng là sắc đẹp có thể ăn thay cơm!

Trong lòng tôi cảm thán vô hạn, lúc này trong lòng lại không biết là cảm xúc gì. Càng căm hận hành động dại dột lúc sáng ngồi ăn mơ nhàn nhã của mình. Đáng lẽ lúc ấy dù có bị giẫm chết, tôi cũng phải chen vào đó coi cho bằng được bảng danh sách chứ!

Nếu coi được, thì tôi sẽ không lạc đường, không lạc đường thì sẽ không đến trễ, không đến trễ thì tôi sẽ không phải ngồi cùng bàn với tên đang ngồi kế bên này.

Phải biết lúc hắn bước tới phía tôi, gần như toàn bộ nữ sinh trong lớp nhìn tôi giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể phát ra tia điện như băm nát tôi mới thôi. Đúng là đáng sợ!

Tôi đang suy nghĩ về việc đổi chỗ ngồi lúc cuối tiết, cái cớ chiều cao chênh lệch mặc dù hơi đáng buồn như quả thật vô cùng hoàn hảo. Một anh chàng cao lênh khênh ngồi kế một hạt mít, nghĩ sao cũng thấy thật quái dị, hoặc tôi có thể lấy cớ là không nhìn thấy bảng.

Có đổi chỗ thì cô mới mong an phận sống qua khỏi năm nay.

Vì thế khi tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã hết, tôi đã định vụt đứng dậy ra ngoài chặn cô trước. Nhưng ai ngờ người bên cạnh đột ngột đứng lên một cái, bước ra ngoài, bỏ lại đám nữ sinh kia ngơ ngác cùng với tôi.

"Bị gì vậy trời?" Tôi lắc lắc đầu, định bước ra ngoài tìm cô Cẩm. Nhưng vừa bước tới cửa thì thấy tên kia đang đứng nói chuyện với cô Cẩm. Tôi hơi bực bội quay về chỗ, định khi về sẽ tìm cô nói sau vậy.

Nhưng sau đó, ý tưởng đổi chỗ của tôi đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Một lát sau, Đông bước vào lớp, ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cảm giác hình như Đông có hơi là lạ, giống như lúc nào ánh mắt của Đông cũng nhìn vào tôi ý, hoặc là có thể do tôi mắc bệnh ảo tưởng.

Biết làm sao giờ, không muốn thừa nhận nhưng Đông nhìn rất điển trai, đứa con gái nào ở tuổi này dù có lừa mình thế nào thì cũng sẽ có tý rung động thôi. Chỉ là rung động của tôi so với những cô gái khác trong lớp thì nhạt hơn rất nhiều.

Cô Cẩm gõ gõ cây thước gỗ lên bàn để ổn định lớp, ánh mắt như có như không lướt qua chỗ tôi, khóe môi khẽ cong lên.

Không hiểu vì sao, tôi thấy nụ cười của cô vẫn dịu dàng như lúc nãy, nhưng hình như lại có chút... gian tà.

Ánh mắt của tôi hình như dạo này hơi có vấn đề, hoặc là do đống tiểu thuyết viễn tưởng ở nhà đã tiêm nhiễm vào đầu tôi những thứ kỳ lạ rồi. Chưa kịp hồi thần, cô cất tiếng...

- Vì các em mới nhập học, môi trường cấp ba thì không giống môi trường học tập ở cấp hai, các em chắc vẫn có những điều lạ lẫm. Nên các em đã chọn chỗ ngồi nào thì chúng ta sẽ giữ yên đó đến cuối học kỳ nhé. Đến đây thôi, các em về sớm nhé!

Nói rồi, cô nhanh chóng vơ túi sách đi ra ngoài, giống như đang trốn tránh điều gì vậy. Nhưng lúc này, đầu óc tôi bắt đầu ong ong lên...

Giữ hết học kỳ...

Giữ hết học kỳ...

Giữ hết...

Hết...

Tôi ngơ ngác, có điều gì đó quái lạ, tại sao mọi thứ lại như thế này...

Dường như trong lúc này đây, ánh mắt của một vài nữ sinh trong lớp liền ngoắc đầu quay lại nhìn tôi, có ghen tỵ, có hâm mộ, tôi nghĩ... có lẽ cảm xúc nhiều nhất là không cam lòng.

Không được không được, tôi sẽ xin đổi chỗ với một nữ sinh nào đó trong lớp, thứ nhất sẽ giải quyết vấn đề của tôi, kết nối được tình hữu nghị, cô giáo còn chưa nhớ được hết mặt của học sinh trong lớp. Còn Đông hả...

Tôi chắc rằng cậu ta sẽ không nhàm chán đến nỗi tố cáo chuyện này đâu.

Trong lúc tôi còn đang lẩm nhẩm lập kế hoạch, không phát hiện ra người đang ngủ vùi kế bên hơi nâng mắt nhìn tôi, đáy mắt toát ra tia sáng xanh dịu dàng, khóe miệng hơi cong lên...

---

Cô Cẩm bước ra khỏi lớp, cầm điện thoại gọi tới một số nào đó, đợi khi hình như có người bắt máy, cô Cẩm liền hớn hở tố cáo...

- Chị, hôm nay em đã biết được một tin động trời ý! Welse để ý một cô bé trong lớp!!

Bên kia vang lên tiếng lục đục lộn xộn, giống như đánh rơi thứ gì đó, giọng gấp gáp hóng chuyện

- Cô bé nào? Nhìn như thế nào, có dễ thương không? À không phải, tên, tuổi, địa chỉ nhà, sở thích gì đó em đưa hết sang đây đi, để chị chuẩn bị!

- Haha, dễ thương lắm, tên Diễm Gia, tóc dài hơi xoăn, da trắng, có điều trông hơi nhỏ con, đứng kế Welse như là gà con ý, trong hồ sơ ghi cao 1m56. Em đã nói là hồi nhỏ chị đừng cho nó ăn trứng gà với uống sữa quá nhiều, nó cao tới nỗi con bé muốn xin đổi chỗ luôn ý chứ.

Giọng bên kia lập tức hằm hè...

- Em dám chia cách tình duyên của con chị hả?

-.... Bà chị, em nào dám chứ, con bé còn chưa mở miệng xin thì thằng bé đã tới uy hiếp em rồi. Em nói này, sao thằng bé chẳng giống anh rể gì cả, mấy tháng trước anh rể còn mua hoa hồng tặng chị đúng không? Thằng bé đi tán gái mà vác bản mặt lạnh như tiền thì gái nào mà thèm đổ. Em nói này....

-....

Hai người phụ nữ trò chuyện vui đến nỗi quên trời quên đất, đi từng bước từng bước xa. Tôi đứng trên xe buýt khẽ hắt xì một cái, dụi dụi mũi...

Ai đang nhắc tới mình đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top