Chương 2 : Nhập học

Tháng sáu, tháng bảy qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã tháng tám, ngày khai trường đã đến. Lòng tôi có chút lạ lẫm, có chút nôn nao. Dù sao, cấp ba quả thật so với cấp hai thì khác hơn rất nhiều.

Nguyện vọng một của tôi đăng ký vào một trường trung học trọng điểm trong thành phố, điểm lấy không quá cao cũng không quá thấp. Mấu chốt tôi chọn trường này là vì nó không quá xa nhà của tôi, đi xe buýt chỉ tầm hai chục phút mà thôi.

Điểm số vừa đủ, ba mẹ nở mày nở mặt, hàng xóm lại không khinh bỉ bàn tán xôn xao, chỉ có một điều khiến tôi hơi buồn lòng, đó là bạn thân của tôi - Ngọc, đã bị rớt nguyện vọng một, chuyển sang một trường khác khá xa so với tôi.

À, chưa giới thiệu, tôi tên Gia, nhưng mấy đứa thân thân toàn gọi tôi là Mơ cả, ý không phải nói tôi mơ mơ màng màng đâu, tại vì tôi thích ăn mơ thôi. Nhà tôi là một gia đình công chức, ba tôi làm cho nhà nước, mẹ làm nội trợ, trên tôi là một chị gái đang học đại học ở khá xa nhà, một tuần chỉ về khoảng một ngày.

- Mơ, mày dậy mau! Lẹ lên cho chị mày còn đi học nữa!

Đang chìm ngập trong giấc mơ tràn ngập Doraemon cùng bánh rán, bị chị tôi đạp vào mông cho tỉnh giấc, bỗng chút tôi có hơi nhớ món bánh chiên giòn của mẹ.

- Mày dậy chưa hả? Dậy mau! Hôm qua chưa ủi đồng phục đúng không, hên mà chị đã ủi cho rồi đấy. Đánh răng nhanh đi rồi đi học, chị soạn cặp sách cả cho rồi này!

Chị tôi luyên thuyên nói mãi không ngừng nghỉ, nhưng biết thật ra chị rất thương tôi nên chỉ càm ràm thế, nên tôi cũng không nhiều lời, nằm lăn qua lăn lại thêm ba phút nữa mới chịu rời giường.

À, chị tôi tên Giang, cũng giông giống tên tôi một chút, nhưng tôi chỉ toàn gọi là chị Chanh. Nhiều người trong xóm cũng gọi như thế.

- Mày lại lề mề gì thế hả? Còn không mau nhanh lên?

Chị tôi quát lên, tôi làu bàu gãi mái đầu rối bời rồi mới quay lưng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

---

Đông quá.

Vâng, đó là suy nghĩ của tôi lúc này, khi đang đứng trước bảng danh sách lớp.

Người người đông đúc, người người chen chúc. Chen vào ư? Nhìn đằng kia đi, một người to con hơn tôi gấp ba lần, nhìn bên này đi, một anh cao hơn tôi gần một cái đầu. Nhìn xuống đất đi, guốc gọn guốc bằng ba ta đế cứng chen chen chúc chúc, nhìn lại mình người chỉ có một khúc, chân mang đôi giày vải...

Chen vào, quả là một ý kiến rất rất rất không hay à nha...

Thế nên, tôi quyết định sáng suốt vô cùng chính là ngồi trên băng ghế đá gần đó, móc trong giỏ xách ra một túi mơ ngâm đường, chậm rãi nhai, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sảnh đang đông nghịt người.

Và kết quả cho sự nhàn nhã đó là gì? Rất đơn giản, đó chính là tập trung trễ, mà tập trung trễ thì không biết đường lên lớp, không biết đường lên lớp thì chính là lạc đường. Sau khi vừa mò đường vừa hỏi người ta, lúc lên được lớp thì đã trễ gần mười phút.

Lúc bước vào lớp, tôi cảm giác tất cả các ánh mắt của toàn bộ các bạn trong lớp đều đổ dồn về tôi, khiến một kẻ mặt dày như ba lớp đường như tôi có chút xấu hổ. Tôi lướt mắt khắp lớp, toàn là những gương mặt xa lạ.

Tôi gật đầu chào giáo viên, đợi cô giáo cho tôi về chỗ. Phía cúi lớp chỉ còn một bàn trống khiến cho kẻ vừa lùn lại vừa cận thị như tôi thật đau đớn. Cuộc sống bi ai, cuộc sống bi ai...

Cô giáo gật đầu, mỉm cười có vẻ rất hài lòng. Cô rất trẻ, chắc chưa tới ba mươi, tóc ngang vai, cặp mắt toát ra sự dịu dàng lẫn tinh anh, khoác trên người bộ áo dài tay lững màu tím, cầm bản danh sách trên tay, nở nụ cười với chúng tôi...

- Xin chào các em, cô tên Cẩm, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta! À, với lại cô đã xem qua bản danh sách lớp, điểm đầu vào của các em khá tốt, có nhiều thành viên nổi bật trong lớp nữa. Cô sẽ thay mặt các em giới thiệu nhau nhé?

Cô vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay rầm trời...

- Bạn Trương Mạnh Tường, tuyển sinh 39.75, tiêu biểu cho cuộc thi máy tính nhanh thành phố.

- Bạn Trịnh Thường Xuân, tuyển sinh 40.25 điểm, gương mặt nổi trội của đội tuyển Hóa quốc gia.

-...

- Bạn Ngô Bảo Trâm, ứng cử viên Olympic Anh quốc gia, tuyển sinh 39.50!

- Bạn Trần Khả Tú, tuyển sinh 39.0 điểm, giải nhất vẽ tranh biếm họa quốc gia, giải nhì cuộc thi Nét vẽ xanh cấp thành phố!

-...

Cô đọc mải miết, tiếng vỗ tay cùng trầm trồ kinh ngạc vang lên không ngừng. Tôi lắng nghe kỹ, phát hiện ra lớp này là lớp chọn xét duyệt đầu vào đầu ra, ai cũng có một thành tích nhất định. Không phải tôi tự kiêu, nhưng thật ra tôi cũng có tí thành tích, chứ không tôi còn ngồi đây được à?

- Bạn học Dương Diễm Gia, tuyển sinh 39.75 điểm, đoạt giải nhất trong cuộc thi "Ngòi bút vàng" quốc gia!

Tôi nằm trườn ra bàn, mặc kệ người khác chỉ chỏ vào tôi, hầu như chỉ cần cô đọc tên ai, bọn họ đều có thể để ý quá mức bình thường như vậy. Ví dụ như cái cô nàng đang chỉ chỏ vào tôi đấy, cô ta được ba huy chương năng khiếu thể thao chứ có ít gì đâu, cứ làm như tôi là động vật quý hiếm không bằng.

- Bạn Nguyễn Huy Đông!

Cô gọi tên một người nào đó mà tôi nghe không rõ, nhưng không hiểu vì sao lớp lại đột ngột im lặng ba giây, tiếp đó chính là vang lên tiếng xì xào nho nhỏ.

Tôi cũng không nghe rõ họ nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng chữ "thần đồng" rồi "đẹp trai" gì gì đó.

Lại một lần nữa, lớp đột ngột im bặt một cách đáng sợ, tôi còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe một chất giọng đặc trưng của thanh niên vang lên, khàn đến mức quỷ dị, nhưng trong đó vẫn chứa đựng sự gợi cảm không thể nào giấu được.

- Chào cô, em tới trễ.

Lúc này, tôi mới ngẩng mặt lên, đầu óc vẫn có chút mông lung vì buồn ngủ, nhưng nhìn gương mặt của chàng trai kia, tôi không theo lẽ thường ngẩn ngơ trước vẻ đẹp và ganh tỵ với chiều cao của cậu ta, mà chỉ có một cảm giác...

Người này trông quen quá đi mất!

Tôi còn chưa kịp nhớ ra anh ta là ai, cô Cẩm liền quăng ra một trái bom cực lớn...

- Nguyễn Huy Đông, thần đồng toán học người Úc gốc Việt, thủ khoa thành phố chúng ta năm nay, tuyển sinh 52.0đ. Em chỉ mới về nước năm ngoái nhưng quả thật có rất nhiều thành tích đáng kể đấy!

Tôi ngơ ngác... Thần đồng, người Úc, con lai, thủ khoa, đẹp trai,.... Không không không, chuyện gì đang xảy ra vậy????
----

Mèo Quỷ : chị nữ chính có hơi lười biếng, cách nói chuyện cũng chậm rãi nhàn nhạt, giống như đầu óc hơi chậm tiêu :))) Nói chung, xin mọi người chiếu cố chị Mơ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top