Chương 17: Đột biến gen

Chương 17:

Thấy tôi cúi gằm mặt, Đông cũng hoảng hốt theo, đưa tay xoa xoa đầu tôi, đang định hỏi tiếp thì bà cô kia lại gào lên:

- Nhất định là con nhãi kia, con nhãi kia trộm chó của tôi! - Bà ta lại chỉ vào mặt tôi - Đúng, là nó! Là mày đúng không, nãy giờ mày gây sự với tao để phân tán sự chú ý của tao, rồi cướp chó của tao đúng không?

-... - Này này này, làm sao bà ta có thể biến một chuyện phi lý hết sức thành một chuyện hợp lý hợp tình vậy chứ? Bà ta nghĩ tôi là gì vậy? Spider man à? Hay điệp viên 007?

Đột nhiên, gáy của tôi lạnh toát. Tôi nuốt ực nhìn qua, mặt ai kia vốn còn đang dịu dàng xoa đầu tôi đã chuyển sang chế độ mưa giông bão bùng. Tuy tôi đoán Đông cũng không hiểu  rõ đầu đuôi câu chuyện là gì, nhưng thấy thái độ như vậy của bà ta, chắc Đông cũng tức giận.

Đúng vậy! Đồng chí quả thật hiểu rõ lòng quân! Hiểu rõ ra nãy giờ tôi đang bị cái bà cô đang la oai oái kia ăn hiếp!

Đông rút bàn tay đang đặt trên đầu tôi xuống, hùng hổ đi lên. Tôi lập tức tái mặt vươn tay định kéo cậu ta lại. Người đời có câu "Quân tử động khẩu không động thủ" Nãy giờ tôi nhịn không nhào lên cào bà ta cũng đã giữ nếp sống quân tử lắm rồi, cậu định nhào lên phá vỡ nguyên tắc của tôi đấy à?

Nhớ lại cảnh cậu ta "tàn phá" tường và bàn học trong lớp hôm tôi lén chuyển chỗ, tôi quyết định mình vẫn nên tích đức, ngăn sóng dữ cuốn trôi kẻ ác. Kẻ ác có trời tru đất diệt, không cần cậu lo đâu.

...Nhưng đương nhiên, quan trọng nhất tôi sợ lát nữa mình sẽ phải bồi thường tiền viện phí cho bà ta. 

Tuy nói thì nói mạnh mồm thế thôi, nhưng ngặt nỗi tôi là con gái sao túm được cậu ta lại nỗi, với lại một tay của tôi vẫn còn đang ôm Mơ, không bị cậu ta kéo đi xềnh xệch là may.

Tôi  lùi lại, nói thầm, tôi đã cố gắng hết sức rồi, bà tự cầu nhiều phúc đi nhé.

Thấy cậu ta hùng hổ đi lên, không chỉ tôi giật mình mà cả anh Nobita cũng giật bắn, bà cô kia cũng rụt người lại. Nhưng sau đó thấy mặt Đông non choẹt, tuổi cũng không lớn, lập tức hùng hổ trở lại:

- À à, xã hội bây giờ đúng là loạn rồi! Mày định đánh tao chứ gì? Định đánh tao đúng không? Ngon thì đánh đi! Đánh đi!

Nhưng lúc đứng cách bà ta một mét, Đông bỗng cười khẩy một tiếng. Lúc mọi người còn đang sững sờ thì cậu ta bỗng nhiên giơ chân, giẫm mạnh lên cái lồng lúc nãy bà ta quăng dưới đất. Không biết sức Đông lớn thế nào mà vừa đạp một phát, cái lồng sắt còn đang vuông vức lõm vào một lỗ, thậm chí có một đoạn kẽm nhỏ gãy đôi rồi văng ra. Mọi người xung quanh thấy cái này thì lập tức hít một hơi. Còn tôi thì lố hơn, miệng há to như cái chén. Trời đất, siêu nhân!

Bà cô thấy cảnh này thì như dị dọa, mặt xanh mét. Đông lại nhếch môi lên, cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, co chân lại sút cái lồng một phát. Trong khi ai nấy đều tưởng cái lồng sẽ đập vào người bà cô, thì cái lồng đã sượt ngang qua người bà ta, đập mạnh vào bức tường đằng sau.

Tôi hoàn toàn câm nín, người trong phòng khám thì im re, không ai dám nhúc nhích. Âm thanh duy nhất bây giờ mọi người có thể nghe thấy chính là tiếng quạt vù vù trên trần nhà.

Đông đút tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn bà ta, phun ra một chữ duy nhất:

- Biến.

- Mày... mày... - bà ta run rẩy mấp mấy môi, còn định nói gì đó thì lập tức nhìn đến cái lồng méo mó xiêu vẹo kia, luống cuống ôm túi chạy đi.

Người xung quanh thấy bà cô đã đi, mặt Đông thì thúi hoắc, cũng thấy mọi chuyện đã kết thúc, lập tức tản ra.

Tôi ôm Mơ nhỏ chạy lên, nuốt cái ực nhìn Đông, hỏi nhỏ:

-  Đông có sao không?

Đông lườm nguýt tôi một cái, sau đó cốc đầu tôi...

- Mơ bị ngốc hả? Bị ăn hiếp vây mà còn để yên cho được.

Tôi ôm đầu trề môi, có phải lỗi do tôi đâu chứ?

Bỗng nhiên, lại một giọng nói quen thuộc khác vang lên...

- Đông?

Tôi quay đầu nhìn sang, thấy anh Nobita đang nhìn Đông chằm chằm. Sau đó anh Nobita đẩy mắt kính lên một cái, cười dịu dàng như mùa xuân:

- Con tới đây làm gì vậy?

Tôi há hốc mồm, "con"?

Đông bình tĩnh gật đầu, mặt quay lại dáng vẻ không cảm xúc đáng đánh đòn.

- Cậu Út, nay tới ủng hộ cho phòng khám của cậu.

Tôi lại quay phắt đầu nhìn về phía Đông, mặt trợn to, "cậu Út"?

Anh Nobita... à không, theo vai vế thì tôi gọi vậy không được phải phép cho lắm. Phải gọi là cậu Út của Đông mới đúng...

...Nói thật, tôi hơi bị sốc đó. Một người ấm áp như mùa xuân nơi bồng lai, một người thì cứng ngắc lạnh lẽo như đá tuyết nơi Bắc cực, một người khi giải quyết sự việc thì giọng ôn tồn nhẹ nhàng, một người thì chỉ có đập đồ, uy hiếp...

Vậy mà lại là cậu cháu ruột?? Gia đình Đông bị đột biến gen hay gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top