Chương 15 : Náo loạn
Rời tiệm phở, tôi và Đông tiến thẳng đến phòng khám thú y. Tuy thích mèo nhưng thực chất tôi chưa nuôi thú cưng bao giờ, nên về mấy chuyện này tôi cũng mờ mịt lắm.
Thế nên, phòng khám thú y này là do Đông chọn.
Tôi cảm thấy cậu ta cứ thần kỳ sao sao ý. Sau vài lần quan sát, tôi thấy hình như Đông cũng không quá thích Mơ nhỏ, nhưng lại chăm sóc nó rất cẩn thận.
Mà với tôi, một người biết chăm sóc mèo dù không thích nó lắm đã là rất thần kỳ rồi.
Tôi và Đông đến một băng ghế, cậu đưa cho tôi lồng mèo bảo tôi ngồi xuống, còn mình thì xung phong đi lấy số.
Tôi ngồi im quan sát phòng khám, nó khá rộng, tường được sơn màu trắng nhưng đã hơi bong tróc, chắc cũng đã lâu đời. Có mấy hàng ghế màu xanh biển nhạt quay lưng vào nhau ở sát ba bức tường và giữa sảnh nhỏ. Trong không khí còn thoang thoảng mùi của lông động vật và mùi thuốc sát trùng. Trên trần nhà là bốn cái quạt lớn đang xoay đều. Người đến khám bệnh cho thú cưng khá nhiều nên tôi đoán phòng khám này cũng khá có tiếng.
Tôi đặt lồng mèo xuống chỗ trống bên cạnh, mở cửa lồng ôm Mơ nhỏ ra. Mơ nhỏ run lẩy bẩy kêu meo meo rồi cuộn người trong lòng tôi. Nghe tiếng kêu đáng thương của nó, lòng tôi như mềm nhũn ra. Đúng là siêu đáng yêu!
Xoa xoa Mơ nhỏ một hồi, tôi mới bế nó lên để quan sát. Hên là hôm qua Đông chỉ dọa tôi thôi, chứ chưa cạo mất sợi lông nào của nó cả.
Bỗng nhiên có một người phụ nữ đi đến bên cạnh tôi. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, cho đến khi bà ta hất cái lồng xuống đất rồi ngồi vắt chéo chân lên cái chỗ lúc nãy tôi để lồng.
Tôi cáu lên, thầm bực bực. Tuy biết mình cũng có sai khi để lồng thú cưng lên chỗ ngồi công cộng, nhưng bà ấy có thể nhắc nhở tôi một cách nhẹ nhàng mà, sao lại động tay động chân thô lỗ thế chứ?
Tôi hé mắt nhìn qua, thấy bà ta để lồng thú cưng một cái phịch xuống đất, thổi thổi móng tay. Còn cái lồng của tôi lúc này thì đang nằm xiêu vẹo dưới đất.
Nói thật thì tôi cũng là người biết điều, lớn rồi nên cũng lười tranh cãi. Tôi ôm Mơ nhỏ đứng lên rồi đi lại chỗ cái lồng, nhặt nó lên. Ai ngờ quay lại thì thấy bà ta lấy cái lồng thú cưng của mình để lên chỗ tôi ngồi hồi nãy.
Mặt tôi nóng lên, cố nén bực tức lại gần, lịch sự nói:
- Cô ơi, có chỗ trống cô nhấc lồng lên cho con ngồi với.
Bà ta khinh khỉnh nhìn tôi một cái, nói dửng dưng:
- Chó nhà người ta bị bệnh, không thông cảm cho được à? Còn bao nhiêu chỗ để ngồi thì qua đó ngồi đi.
Tôi cố nuốt trôi một cục tức. Vì để không bị phòng khám đuổi ra với tội danh làm náo động nơi công cộng, tôi ôm lồng đứng xích ra, tuy vậy miệng vẫn ngứa ngáy muốn đâm thọt, lầm bầm:
- Người lớn gì mà kỳ cục.
Vốn tôi cũng tôn trọng chủ nghĩa "dĩ hòa vi quý", định quay người đi rồi. Ai ngờ bà cô kia lại sùng máu lên, hét ầm ầm:
- Ê ranh con, mày nghĩ tao không nghe mày lẩm bẩm gì trong miệng hả? Tao không có điếc nghe chưa?
Tôi cũng tức sùi mép rồi, gân cổ lên:
- Con cũng làm gì cô chưa? Con cũng chỉ tới khám bệnh cho mèo thôi, đã đụng chạm gì đến cô đâu? Cô còn đẩy lồng thú cưng của con xuống đất nữa!
Bà ta liếc Mơ nhỏ trong lòng tôi. Mơ nhỏ dường như biết tôi bị bà cô hung tàn không nói lý này bắt nạt, dựng lông kêu xì xèo.
- Mày? Tới khám bệnh cho mèo? - bà ta khoanh tay - Con mèo ghẻ đó mà đi chữa làm gì cho tốn tiền. Thà nuôi mấy con chó sang sang còn có mặt mũi hơn đấy. Mấy con như vậy nuôi chỉ có mà tốn tiền thôi. Sau này cũng mất dạy, hỗn láo với người lớn y như chủ nó.
Người xung quanh thấy tôi và bà cô ấy gây lộn càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu xì xào ồn ào, chỉ chỉ chỏ chỏ.
- Cô người lớn mà cư xử như vậy thì nghĩ mình hay lắm hả? - tôi cười gằn, sao lúc nào thời tiết đẹp thì mấy con người xấu xa cứ thích thi nhau xuất hiện vậy nhỉ? Điển hình như Đông vậy đó, cả bà cô này nữa.
Tôi vừa nói dứt lời, bà ta tức tối định chửi ầm lên. Tôi thì không thèm nghe nữa, quay lưng định đi. Chỉ muốn Đông nhanh nhanh quay lại rồi cả ba cùng cuốn gói ra khỏi chỗ này.
Đúng là hôm nay tôi lại quên xem tử vi nên mới xui như vậy.
Ai ngờ bà cô kia túm tôi lại, móng tay đâm vào vai tôi nhói lên một cái. Tôi "Á!" nhỏ một tiếng định xoay người tránh ra. Ai ngờ bà cô kia lại được đà, đưa tay xô tôi một cái.
Cảnh nam chính xuất hiện đỡ lấy nữ chính từ đằng sau chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi mấy bạn có biết không. Còn với con người không có mệnh nữ chính như tôi, tất nhiên là bị xô cho ngã sõng soài ra đất.
Đau chết tôi mất rồi Q□Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top