Chương 10 : Vùng lên đấu tranh cho giai cấp nô lệ

Hè rảnh Mèo sẽ cố full bộ này nha,  có lỗi với mọi người quá, hở chút là lại lặn mất tăm :<

----

Tôi cảm động lắm lắm...

Nhưng chẳng mấy chốc, một tí ti cảm động đó đã bị tên ác ma nào đó lôi ra khỏi bộ óc của tôi, quăng xuống đất và giẫm đạp tan nát khiến nó bay thành mây khói.

- Cái này áp dụng công thức này này, nhớ kỹ chưa?

- Hóa trị Mơ về học thuộc đi, Đông sẽ trả bài đó, nhớ kỹ chưa?

- Chỗ này viết sai rồi, phải viết như vầy... Mơ nghe kỹ chưa?

-...

Giọng anh chàng nào đấy ngọt xớt, nhỏ nhẹ và dịu dàng vô cùng, vừa nghe đã khiến người khác mát lòng mát dạ. Nhưng lòng tôi lại không thể nào mát nổi...

Tại sao ư?

Tại vì sau mỗi lần nhắc nhở ngọt như mật đó, nếu không phải trán tôi bị cốc một cái, thì cũng là má vị véo một phát!

Đúng là thừa cơ ăn hiếp tôi mà!

Giai cấp tư sản nắm quyền quá mức bạo lực ương ngạnh rồi, tôi rất muốn vùng lên đấu tranh cho giai cấp nô lệ cho những người như tôi nha...

Đang suy nghĩ vẩn vơ đầy bi phẫn, má phải tôi lại bị véo một cái đau điếng khiến tôi giật mình, mắt cũng lấp lánh hơi nước, môi bĩu ra nhìn ai kia... Nhưng thực chất là Đông véo cũng không đau chút nào, chỉ là tôi làm màu tí cho ai đó thấy tội lỗi, cải thiện chế độ đối đãi với quần chúng như tôi thôi.

Nhưng ai đó dường như vốn biết sức tay của mình không nặng, còn rất hứng khởi nắn nắn thịt trên mặt tôi thêm vài lần nữa mới buông ra, giọng vờ nghiêm túc...

- Mơ đang nghĩ cái gì đấy hả? Học nhanh lên!

Nói rồi lại đưa tay véo má tôi thêm một cái, đoán chừng là rất thích thú với trò chơi này.

Tôi: "..."

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều.

Nhìn gương mặt điển trai của ai kia, tôi nghĩ đến một ngày có thể véo má, giật tóc, dày xéo da thịt cậu ta để trả cho mối thâm thù đại hận ngày hôm nay.

Nhưng sự thật lại vô cùng bi thống, nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt tôi vẫn phải cầm bút lên, đấu tranh với đống bài tập nhức đầu nhức óc kia. Thế nên vì mãi làm bài, lúc giật mình phát hiện, mọi người trong lớp đều đã ra về hết, tên kia thì thoải mái rồi, ngồi chơi game ngon lành trên điện thoại.

- ... - Tôi phải vặn đầu vặn óc vặn nước vặn cái làm bài, mà cậu ta lại có thể ngồi nhàn nhã chân bắt chéo chơi trò chơi giải trí như vậy sao?

Có lẽ do ánh mắt phẫn hận của tôi quá mãnh liệt, Đông lập tức ngẩng đầu lên. Tim tôi tý nữa là bắn ra khỏi lồng ngực, cuống quýt cúi đầu xuống, bày ra vẻ cô học trò ngoan đang làm bài rất nghiêm túc.

Đông nhìn nhìn tôi, khóe miệng hơi cong lên, sau đó suy nghĩ gì đó rất chăm chú rồi đứng dậy.

- Mơ làm thêm khoảng một đề nữa đi rồi mình về, để Đông đi mua nước cho.

Tôi ậm ậm ừ ừ, chứ thật ra có nghe Đông nói cái gì đâu. Sau đó tôi thật da mặt lại bị căng ra một tý, hai giây sau lại trở lại bình thường...

-... - Cái người này bị nghiện véo mặt tôi hay sao vậy trời??

----

Mặc dù đã tan trường, thế nhưng sau giờ học vẫn còn không ít các hoạt động học tập hay vui chơi của các câu lạc bộ, thế nên căn teen trường vẫn mở, tới khoảng tám giờ chín giờ tối mới dọn hàng. Vậy nên Đông thuận lợi ghé mua hai chai nước cam lạnh, còn mua thêm một ít đồ ăn vặt.

Nhớ lại cảnh tượng cô nhóc ngốc nào đấy vò đầu cắn bút làm bài tập, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Và hiển nhiên, cậu cũng cười phì ra tiếng.

Nếu cậu không nhanh nhanh trở lại, chắc cô nhóc đấy lại hành hạ mấy bài tập Hóa kia nữa cho xem... 

Nhưng đi thêm một quãng, ước muốn mau mau quay trở lại lớp học của cậu bị gián đoạn. Ánh mắt cậu lạnh như băng nhìn người trước mặt, sau đó đi vòng qua, định bước tiếp.

Ai ngờ người này lại cố chấp vô cùng, dậm chân vài cái, sau đó chạy vòng qua chặn đường Đông lại. Người nào dù cho tính tình dễ chịu đến mấy cũng sẽ khó chịu, huống chi... Đông lại là một người có tính tình rất khó chịu, giọng nói lộ ra sự không kiên nhẫn rõ thấy...

- Bạn muốn gì?

Thảo Ly mím mím môi, gò má xinh đẹp hơi phụng lên giận dỗi, giống như đang làm nũng với người yêu...

- Chuyện ngày hôm đó, đều là do Diễm Gia bảo mình. Nhưng bạn lại nổi giận với mình, mình muốn bạn xin lỗi!

Thảo Ly những năm cấp hai cũng là một nhân vật nổi trội trong trường về nhiều mặt. Học giỏi, tài năng, giao tiếp tốt, xinh đẹp, nhà giàu. Thế nên dưỡng lên một tính tình có chút kiêu ngạo.

Hôm đó rõ ràng là Diễm Gia kêu cô nàng đổi chỗ, thế mà cuối cùng Đông lại nổi giận với cô ta, đập gãy bàn ghế, quét hết son phấn và tập vở của cô ta xuống đất, cuối cùng còn bị đám bạn trêu chọc mỉa mai xinh đẹp nhưng không lọt vào mắt của người ta, khiến cô nàng cảm thấy rất mất mặt.

Tủi nhục, nổi giận, xấu hổ đan xen, tạo thành cảm xúc không cam lòng vô cùng mãnh liệt!

Không cam lòng vì bị người khác khinh thường.

Dù cho học giỏi, xinh đẹp, tài năng, dịu dàng, tất cả đều bị một người khinh thường, không thèm để vào mắt.

Thế nên ngày hôm nay, Thảo Ly cô - muốn người đó phải xin lỗi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top