Saat seorang luciel mengejar airin dengan perasaannya yg tulus...yg diputuskan oleh kazumi ,orang yg ditunangkan dengan airin. Saat itulah takdir mulai mempermainkan luciel....
Ai no scenario@ CHICOwithHoneywork
The wolf that fallin love to little red riding hood @ Kagamine Rin and Kagamine Len
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤUTác giả: Tiểu Ngô Quân[Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả phân hóa sở hữu đều là biến hóa tin tức tố, sinh hài tử ta nói được là được =)))Tag: Duyên trời tác hợp, giới giải trí, ngọt văn, xuyên thư.Vai chính: Lê Sơ, Ninh Mạn Thanh Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách hợp - Hiện đại - Tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ thụ…
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…
NAM PHỤ ĐỘC ÁC ONLINE NUÔI CONTác giả: Dữu Tử MiêuThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, xuyên việt, ngọt sủng, thần tiên yêu quái, xuyên sách, sinh tử, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, kiếp trước kiếp này, xuyên thành vai ác.Số chương: 111 chính văn 16 phiên ngoạiVai chính: Hạ Minh Ngọc, Đàm KhanhEdit: Bonnie | Tình trạng edit: Hoàn chính vănBìa: mmoc***Văn án: Đàm Khanh là một con cáo chín đuôi cuối cùng trên đời.Sau khi độ kiếp thất bại, bị sét đánh vào trong một quyển sách.Biến thành nam phụ ác độc.Tên nam phụ này vừa ngu xuẩn vừa không đứng đắn, không ngừng cản trờ con đường HE của nhân vật chính công và nhân vật chính thụ.Trước khi hại chết mình, còn để lại một thằng nhóc con.Đàm Khanh: "..."Hắn ngồi trên cái đuôi của mình, đưa tay sờ bụng một cái.Sau đó, ánh mắt vi diệu liếc nhìn nhóc con gào khóc trên giường.Đàm Khanh dùng điện thoại di động gọi cho cha của con hắn..."Anh Hạ, anh còn cần con không?"Hạ Minh Ngọc: "???"Đàm Khanh chép miệng: "Nếu như không cần, tui có thể ăn nó không?"Hạ Minh Ngọc: "..."Sau đó, Hạ Minh Ngọc giáo dục con trai của mình -1. Đi ra khỏi nhà phải cất đuôi đi2. Không được xơi trẻ con.3. Không được nghe lén góc tường của cha và ba nhỏ con.[Một câu tóm tắt: Con trai! Hôm nay có đi tìm ông cha hờ kia của con đòi phí sinh hoạt không?]…
Tác giải: Diệp SươngThể loại: bách hợp tiểu thuyết, giới giải trí, tổng tài, ngọt văn, sủng, 1×1 Một đêm trước ngày đăng kí kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụng trộm trong phòng tắm.Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến, bỏ cô một mình trong gió rét.Đối mặt với người phụ nữ gặp cảnh ngộ tương tự như cô, Mạn Nhu chủ động đi đến: "Phong Tổng, nếu tạm thời ngài chưa tìm được người kết hôn mới, chi bằng xem xét về tôi đi?" Phong Miên bằng lòng, hai người lạ không quen từ đây trói chặt bên nhau. Nàng đối với cô không có tình yêu, cùng cô kết hôn chỉ là vì trả thù chồng chưa cưới.Lại không ngờ tình yêu đến nhanh tựa vòi rồng...Giới giải trí, tổng tài, sủng,... Truyện lấy bối cảnh hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa.…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…