{ năm ; khúc đồng dao của tử tù nhớ vầng trăng khuyết nửa }
Tiểu Mân sinh ra trong một gia đình ba đời làm nô bộc, vốn là tầng lớp thấp kém nhất, luôn nằm ở đáy xã hội. có những đứa trẻ hằng ngày bị quất roi mây lên da thịt vì dám học chữ, hay chỉ đơn giản vì bước nhanh hơn chủ nhân mà bị chặt đứt gót chân. Tiểu Mân không thể nói rằng mình sống sung sướng hơn những người khác. Nhưng niềm vui của nó là được chạy theo phụ thân giúp bổ củi, nấu nước, thậm chí phải giả vờ ngu ngốc hơn vị nhị thiếu gia ngu ngốc của nó cũng không sao.
cho đến một ngày nọ, nó cứu được một ca ca khỏi móng vuốt của loài hổ. nghe nực cười thật, làm sao đứa trẻ mới mười tuổi đầu lại quật ngã một con hổ để cứu một thư sinh đã hai mươi mấy tuổi. nhưng quả không sai. Tiểu Mân phấn khích về khoe với phụ thân, trong tay là nhành hoa hạnh đào đã nở rộ, sẵn tiện ngắt trộm từ nhà một địa chủ nào đấy.
"huynh ấy bảo con gọi là Duẫn Kỳ ca ca," Tiểu Mân hồi tưởng nụ cười hiền lành của người nọ, tự hào vô cùng. "còn hẹn con khi lớn lên thì đến hoàng cung tìm huynh ấy." thế nhưng phụ thân Tiểu Mân ngồi bên cạnh chẳng những không vui mừng, ngược lại còn sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. ông run rẩy nắm chặt bả vai Tiểu Mân, buộc nó kể lại tường tận mọi chuyện. nghe đến chuyện con hổ, ông càng sợ đến tứ chi xụi lơ, ngã phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. "Tiểu Mân, con có bao giờ nghe đến tướng sĩ nhỏ tuổi chưa?" ông thất thần hỏi, trước vẻ lo lắng của đứa con trai duy nhất.
tương truyền, giữa muôn vàn những câu chuyện dân gian tại Joseon, có một sự tích về vị tướng sĩ nhỏ tuổi. mạnh khỏe như gấu, nhanh nhẹn như hổ. cho dù có bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần ngủ một đêm đều có thể khỏe lại. đó chính là đại tướng trong thiên hạ. nghe qua có vẻ thật đáng để mơ ước, nhưng vào thời đại mà phân biệt giai cấp đã thấm nhuần vào tư tưởng như thể đó là một phong tục truyền thống, sự xuất chúng sẽ đồng nghĩa với rất nhiều tai họa.
đối với tầng lớp quý tộc, chỉ có quân vương mới đủ tư cách để xuất chúng hơn người. trong mắt quân vương, lại càng như vậy.
"vậy nếu không thể nhẫn nhịn thì sao ạ?" Tiểu Mân ngây ngô hỏi. phụ thân nó thấp giọng, mắt ông vằn đầy tia máu. "thì mọi người sẽ chết, Tiểu Mân. tướng sĩ nhỏ tuổi sẽ chết. mẫu thân, phụ thân, cả những người mà tướng sĩ yêu thương nhất đều sẽ chết."
"nhưng cha ơi, đã có tướng sĩ bảo vệ rồi, ai có thể giết họ?"
ông áp lòng bàn tay chai sạn lên bầu má tròn của Tiểu Mân, khẽ vuốt mớ tóc lòa xòa của nó ra sau vành tai. "là quân vương, con à."
Tiểu Mân đã không để tâm nhiều đến truyền thuyết này. mặc dù vậy, nó vẫn nghe theo lời phụ thân, nhẫn nhịn mọi lúc có thể và học cách an phận làm một nô bộc. nhưng đó là trước khi phụ thân và mẫu thân nó bị chủ nhân giết chết. họ bị vu oan tội ăn cắp. hiển nhiên, chẳng một ai chịu lắng nghe tiếng khóc than của phận tôi tớ. Tiểu Mân lúc đó đã mười lăm tuổi. một mạng đổi một mạng, đối với nó là sự trao đổi công bằng.
kể từ đó, Tiểu Mân trở thành kẻ bị quan phủ truy nã, lang thang khắp xứ.
trên đường đi, Tiểu Mân gặp nghèo giúp nghèo, dẫu bản thân nó cũng thiếu thốn và phải nhịn đói như bất kỳ người dân nào. sau đó thì cướp giàu giúp nghèo, thậm chí còn lẳng lặng đi trừng phạt bọn nhà giàu ức hiếp dân chúng và dùng tiền để mua chuộc quyền lực. trong lòng dân, bắt đầu xuất hiện tin đồn về chàng tướng sĩ nhỏ tuổi. tin đồn lan rộng ngày càng nhanh, các thiếu nữ đều mơ mộng được một lần diện kiến. họ nào hay biết rằng trong lòng Tiểu Mân trước giờ vẫn chỉ có duy nhất hình bóng một người, chính là Duẫn Kỳ ca ca.
nó đã nằm mộng không biết bao nhiêu lần được gặp lại người nọ, cùng anh sánh vai để bảo vệ Joseon. nếu đã hẹn gặp lại tại hoàng cung, Duẫn Kỳ ca ca chắc chắn là một vị quan văn tài trí hơn người. Tiểu Mân tin là vậy. nó sẽ là đại tướng đứng đầu ngọn sóng, chấn thủ biên cương và Duẫn Kỳ ca ca sẽ lo chuyện chính sự. tuy quân vương vô đức vô năng, như vì đó là quân vương của Duẫn Kỳ ca ca, nên nó bằng lòng phụng mệnh hắn ta. Tiểu Mân luôn tin Duẫn Kỳ ca ca sẽ không quên lời hứa năm nào, và nó tưởng tượng rất nhiều về phút giây trùng phùng của hai người.
nhưng Tiểu Mân có chết cũng không tưởng tượng nổi, rằng Duẫn Kỳ ca ca sẽ xuất hiện trước mặt nó như thế này, với lưỡi gươm kề cổ nó và một đội binh lính chờ sẵn chỉ để bắt giam nó vào ngục tù, đợi lệnh xét xử.
tin đồn về tướng sĩ nhỏ tuổi truyền đến tai quân vương, lại trở thành một mầm mống tai họa, có nguy cơ lật đổ vương triều. hắn ta ra lệnh cho ngự sử quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Mẫn Duẫn Kỳ, thống lĩnh quân lính đến vây bắt nghịch tặc. Duẫn Kỳ là bề tôi trung thành, nào hay biết người đó chính là Tiểu Mân năm xưa từng cứu mạng mình, hơn nữa còn là người đã ôm mối tình với mình suốt mười năm ròng rã.
nghịch tặc bắt về trông rất quen mặt, nhưng Duẫn Kỳ chẳng nhớ nổi đã từng gặp ở đâu, cũng không biết vì sao người đó lại nhìn mình với ánh mắt đau đáu, tựa hồ cả thế gian đã vỡ nát dưới chân như thế. Duẫn Kỳ chỉ biết, ánh mắt ấy khiến y không thể nào chợp mắt được.
nửa đêm, Duẫn Kỳ lặng lẽ tìm đến nhà giam.
quan sát cẩn thận, hóa ra nghịch tặc này còn rất trẻ. nếu được sinh ra ở một dòng họ giàu có, hẳn sẽ khôi ngô tuấn tú lắm. Duẫn Kỳ bước vào đúng lúc y đang ngẩng đầu ngắm trăng. trăng hôm nay khuyết mất một nửa, tựa như khoét cả vào cõi lòng đã chết. Duẫn Kỳ muốn đến gần hỏi chuyện, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài của người nọ thì vô thức lùi lại. tới khi trông thấy người nọ lấy ra một ống trúc nhỏ được giấu kỹ dưới đám rơm ướt và thổi nên khúc đồng dao mà chỉ mỗi mẫu thân mình biết, thì Duẫn Kỳ quay đầu bỏ chạy.
cả cuộc đời Duẫn Kỳ, chỉ có ống trúc do mẹ để lại là thứ trân quý nhất. vào cái năm y nhập triều nhậm chức quan, trên đường đi gặp phải hổ dữ thì được một đứa trẻ cứu nên y quyết định tặng ống trúc cho nó. nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ thỉnh thoảng vẫn chiếm trọn những giấc mơ của Duẫn Kỳ. huynh có thể gọi ta là Tiểu Mân. đứa trẻ đó dõng dạc nói, rồi lại nắm tay anh, chớp mắt hỏi. đợi ta lớn lên rồi, huynh có thể thành hôn với ta không?
nực cười thay, Duẫn Kỳ vì lời hứa thành hôn với một đứa trẻ, rốt cuộc cô độc cả đời.
ngày ban rượu độc, Duẫn Kỹ cũng có mặt.
y đứng nép mình thật sâu, để các quan lại khác che khuất mình khỏi tầm nhìn của Tiểu Mân, không đành lòng nhìn người nọ ra đi một cách đau đớn. quân vương cao cao tại thượng, nhìn xuống nghịch tặc chưa tròn hai mươi tuổi, quỳ giữa đại điện mà cất lời, "Phác Trí Mân, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?"
Tiểu Mân ngẩng đầu, màu mắt nâu sáng lấp lánh. nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt của nó, và giọng nói run rẩy không sao kiềm chế được. "người ta muốn gặp nhất, hiện tại không có ở đây."
"người đó là ai?"
Tiểu Mân cười, hệt như lần đầu gặp gỡ. ánh mắt trở nên dịu dàng đến mức Duẫn Kỳ chẳng còn dũng khí để tiếp tục chứng kiến nữa. y toan xoay người rời đi, thì sững người. "người đó là người mà ta sẽ thành hôn."
"ta cho phép ngươi nói lời cuối cùng."
"ca ca," Tiểu Mân không hề do dự, gọi. xung quanh vang lên tiếng xầm xì to nhỏ, cả những vẻ mặt đầy ghê tởm trước thứ tình yêu trái với luân thường này. "ca ca, ta đã thực hiện lời hứa đến gặp huynh rồi."
hai tiểu thái giám bước đến, mang theo chén rượu đen ngòm. chúng bóp miệng Tiểu Mân và dốc hết thứ chất lỏng khủng khiếp ấy vào dạ dày, vào ruột gan y. Duẫn Kỳ đã bước một chân khỏi ngưỡng cửa chính điện, nhưng vẫn vô thức quay đầu lại nhìn. ngay giây phút đó, Tiểu Mân ngã xuống, từ miệng y trào ra máu đen, nhiều đến nỗi Duẫn Kỳ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều bị khỏa lấp bởi màu đen đáng sợ ấy.
và ánh mắt hai người giao nhau.
Tiểu Mân nhoẻn cười, mấp máy môi một cách yếu ớt, "Duẫn Kỳ ca ca, ta yêu huynh," rồi ra đi thanh thản như thể đang thiếp đi trong vòng tay người y yêu. từ cổ họng Duẫn Kỳ bật ra âm thanh nức nở, nghe đau đớn và sững sờ tột độ. Duẫn Kỳ ngơ ngác bước đi, bước đến Vọng Nguyệt đài. thời gian cứ trôi, y cứ ngồi mãi nơi đó, nhìn lên bầu trời cho tới khi trăng ló dạng. vẫn là vầng trăng khuyết nửa. nhưng trăng sao lại giống như có màu máu thế này?
sau đêm đấy, trong cung rỉ tai nhau tin đồn về oan hồn thổi sáo tại Vọng Nguyệt đài.
bởi khi bình minh vừa ló dạng, một cung nữ phát hiện xác của ngự sử quan Mẫn Duẫn Kỳ đã trở nên tím tái giữa hồ nước bên cạnh mái đình vọng nguyệt, ống trúc nắm chặt trong tay y. và khúc đồng dao mà cả nghịch tặc Phác Trí Mân và y thường thổi cứ văng vẳng mãi khắp không gian vào những đêm trăng khuyết nửa.
"Lòng người sâu nhất đến đâu
Nhân duyên sâu nhất khi nào sẽ buông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top