{ bảy ; em nhớ anh }

hôm nay vẫn như mọi ngày, trong suốt bao năm qua kể từ lần đầu tiên nếm trải cảm giác sung sướng tột cùng khi được thăng hoa cùng âm nhạc vào năm mười ba tuổi, anh thức dậy với suy nghĩ về giai điệu cho ca khúc mới còn dang dở. thay vội bộ đồ nhặt được trên sàn nhà, không rõ đã giặt hay chưa, anh leo lên chiếc xe đạp màu vàng, đi tới phòng thu âm. mọi người vẫn luôn thắc mắc, vì sao một nghệ sĩ kiêm nhà sản xuất tầm cỡ thế giới như anh quyết định chọn cách sống bình dị như vậy. bang pd, các anh chị nhân viên thân thiết trong công ty, gia đình anh, hay cả những người anh em đã gắn bó bên nhau gần như suốt cả đời cũng đều đồng lòng, rằng tuy hiểu, nhưng họ vẫn không thể quen với một anh khác lạ thế này. thật ra, thuở đầu ấy mà, bản thân anh cũng lạ lẫm với chính mình đến nỗi chẳng thể nhìn vào gương tận một tháng liền.

cái thuở em nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống thường nhật của anh và tìm tới chân trời mới; anh và em không chia tay quyến luyến, không cãi vã dày vò, cũng không tươi cười hứa hẹn một đời yêu thương còn lại. tất cả đều không có. đêm cuối cùng, sau khi cả nhóm quây quần bên nhau trong bữa tiệc chia tay, thiếu vắng thằng út đáng thương vẫn đang tại ngũ, anh chỉ lặng lẽ kéo tay em cùng ngồi ngắm sao đêm trên tầng thượng của khu chung cư. em ngả đầu lên vai anh, nụ cười vẫn khiến anh nghẹn ngào không thôi, và dịu dàng đan những ngón tay bé nhỏ vào mấy ngón tay gầy.

anh không ngăn cản em đi thật à, em hỏi, giọng nói duy nhất anh yêu trên đời. nhưng anh biết đấy là tông giọng trêu đùa, vì em đã hiểu anh quá sâu để đặt ra các câu hỏi dư thừa này. em rõ hơn ai hết, rằng anh sẽ không bao giờ níu em ở lại vùng an toàn của mình. anh luôn muốn được nhìn thấy em sải bước xa hơn, càng nhiều, càng nhiều người hơn nữa được chiêm ngưỡng em rực rỡ và tựa một giấc mơ đang hóa thực trên sân khấu. em thuộc về sân khấu. dù có vô số biến thiên tồn tại, thì đây sẽ mãi là hằng số bất biến.

anh hơi nghiêng đầu, hôn lên tóc em thoang thoảng mùi dầu gội anh thường dùng, em biết thừa câu trả lời rồi mà vẫn thích hỏi sao, Min. em dụi đầu vào hõm cổ anh như chú mèo con làm nũng, khúc khích cười đó, rồi lại rơi nước mắt đó. bờ vai em run lên, đến cả môi em mơn trớn da thịt anh cũng run rẩy không sao kiềm chế được. đi hoàn thành giấc mơ của mình đi em, đừng lo, anh sẽ ổn thôi.

tất nhiên, anh hay em, hay mọi người đều biết rằng anh sẽ không ổn.

nhưng dù vậy, anh đã dùng vẻ bình thản nhất có thể ngụy tạo được, buông tay và để em đi theo tiếng gọi của đam mê vào một đêm tháng Sáu mát trời, sau kỷ niệm mười lăm năm cả nhóm ra mắt được ba ngày.


Bangtansonyeondan trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi rất dài, trong lúc các thành viên tuần tự nhập ngũ rồi xuất ngũ. chỉ có một sự xáo trộn duy nhất, đó là trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, em cùng anh nhập ngũ. em không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, em kiên định giải thích, chẳng điều gì đủ sức lay chuyển nổi. nên anh cũng phì cười bỏ qua, cùng em sống cuộc sống bình thường của người quân nhân trong hai năm.

thế rồi, có những lần cả nhóm đến thăm anh, liến thoắng bảo cũng vừa thăm em tuần trước. trước khi rời đi, Hoseok mới nói với anh, rằng em khóc thầm nhiều đêm vì quá nhớ sân khấu. đêm đó, anh khóc thầm vì mình đã vô tình cướp đi thời gian được sống cho đam mê của em. anh đã thề sẽ không bao giờ ích kỷ như thế nữa. vậy thì, thật ra, anh đã chẳng còn cái quyền được ngăn cản em đi từ lâu lắm.

anh và em xuất ngũ được một năm thì đến Hoseok, sau đó Taehyung và cuối cùng là Jungkook. tên tuổi của nhóm vẫn nhan nhản các đầu báo từ trong nước đến ngoài nước bởi vô số thành tích từ hoạt động cá nhân. duy chỉ có em, chọn nép mình vào một thế giới hết sức trầm lặng. em không xuất hiện nhiều trên truyền hình hay các sân khấu khách mời, cũng không cập nhật tin tức lên mạng xã hội nữa. anh ngỏ lời cùng nhau tái xuất, dùng danh nghĩa bộ đôi như chúng ta đã từng vào nhiều năm trước đây nhưng em vẫn chỉ cười, rồi thôi.

đến một ngày nọ, em nói với anh, Yoongi, em đậu vào Học viện Múa Hoàng gia Anh rồi.

anh không ngạc nhiên, thay vào đó là nỗi sợ trước việc phải lựa chọn; em nói với anh, chứng tỏ muốn đặt quyền được lựa chọn vào tay anh. nếu anh ngăn cản, em nhất định không đi. nhưng mà, anh làm sao đành lòng tước đoạt cơ hội cuối cùng được sống vì chính mình của em. anh chỉ ôm em vào lòng, ve vuốt tóc em và nói, vậy thì đi đi, đi rồi mau về với anh.


em gật đầu lia lịa, vậy mà thoắt cái đã đi được năm năm.

anh và em vẫn liên lạc bằng đủ mọi phương thức, nào gọi điện thoại đường dài vào mọi lúc có thể và hậu quả là một trong hai sẽ dậy trễ cho công việc hôm sau; nào hẹn cả nhóm cùng video call, nhưng do Taehyung và Hoseok quá ồn ào nên anh vội vàng tắt máy, gọi riêng với em cho thảnh thơi.

thậm chí anh còn cặm cụi viết thư tay cho em, khoe về lượng tiêu thụ vượt kỷ lục của quyển sách anh vừa xuất bản, và có để dành sẵn một phiên bản độc quyền do chính tay anh đảm nhiệm trong mọi công đoạn để nó chào đời. lần nào cũng vậy. chúng vẫn xếp hàng ngay ngắn trên kệ tủ của anh kia. em cũng sẽ viết thư hồi đáp vào mỗi cuối tháng, khi vở vũ kịch em vừa tham gia đã kết thúc và được phép nghỉ ngơi một tuần trước khi lại điên cuồng tập luyện.

nhưng anh hay em, cả hai đều không ai dám nhắc rằng mình vẫn nhớ.

và vẫn yêu, yêu nhiều hơn bao giờ hết, hơn mọi đoạn thời gian có nhau trong cuộc đời.

tháng Sáu qua được nửa chặng đường rồi. anh muốn nhắn cho em một cái tin, hay gửi em một bức thư, hay đơn giản là gọi cho em một cú điện thoại và bảo mau về đây ngay, Min, anh nhớ em sắp chết đi được rồi, nhưng những lần quyết tâm đó của anh luôn kết thúc bằng tiếng thở dài. mọi người nói anh hãy viện cớ ngày kỷ niệm của nhóm để em mềm lòng mà về đi. thực ra không cần phức tập như vậy, vì em sẽ về ngay khi anh mở lời thôi. cơ mà anh thà để mình gặm nhấm nỗi nhớ này lâu thêm chút nữa, cũng không muốn thấy hay nghe rằng em khóc đến thiếp đi vì chẳng còn được nhảy múa.

lịch hẹn thu âm hôm nay của anh khá trống. chỉ một vài nghệ sĩ cùng hợp tác cho mixtape sắp tới và những bài hát anh viết mỗi khi nhớ em. anh hát demo cho chúng trọn vẹn. em mà nghe được chắc hẳn sẽ cười đến nghiêng ngả vì mấy nốt cao kinh khủng của anh, rồi lại bĩu môi, bảo sao không gọi em về hát cho. bao giờ em mới về với anh đây nhỉ?

ting ting.

điện thoại anh bỗng hiện thông báo tin nhắn từ một số lạ. đây có phải là số điện thoại của Min Yoongi-ssi không ạ? anh đoán lại là quản lý của một công ty giải trí nước ngoài nào đấy muốn mời anh sản xuất bài hát cho nghệ sĩ của họ. anh nhắn trả, vâng, tôi là Min Yoongi.

số điện thoại ấy lập tức gọi đến.

anh chần chừ giây lát, rồi bắt máy. "vâng, Min Yoongi xin nghe."

"Yoongi, em đây." giọng nói rất quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. phải, giọng nói anh yêu nhất trên đời, thuộc về người duy nhất anh yêu.

"Min," anh vui vẻ kêu lên, bật dậy khỏi ghế. hai tuần nay anh không nhận được tin tức nào từ em, vì em nói bận luyện tập cho vở diễn mới nên anh cũng chẳng dám chủ động gọi làm phiền. rồi anh sực nhớ ra một điều vô cùng khác lạ. "sao em không gọi anh bằng số điện thoại bình thường vậy?"

em không đáp vội, chỉ khúc khích cười.

anh vẫn chưa vội khẳng định, nhỡ đâu nhớ em quá lại sinh ra hoang tưởng. lát sau, em cất tiếng, dịu dàng tới nỗi anh thấy mũi cay cay, "Yoongi, bây giờ anh đang ở phòng thu phải không?"

"còn phải hỏi nữa sao?"

"nếu em nói anh mau đến đây với em," giọng em dần trở nên run rẩy. dường như em sợ rằng anh sẽ từ chối. "anh có bằng lòng không, Yoongi?"

khóe mắt anh hoe đỏ, tay siết chặt điện thoại. "Min à, em muốn anh đến Anh sống cùng em?"

"không, Yoongi, em đang ở Mỹ."

"Mỹ ư?"

"phải," đến nước này thì em khóc mất rồi, và anh cũng chẳng khá hơn là bao. "em đã nhờ anh Namjoon đặt vé giúp anh rồi. đến Mỹ đi, Yoongi, chúng ta kết hôn nhé."

nước mắt anh rơi ướt đẫm, thanh âm khàn đặc và méo mó ghê lắm. nhưng anh biết ngay giờ phút này, anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian. anh sắp cùng em trở thành gia đình, và xây dựng nên mái ấm của riêng mình. đây không phải là lời cầu hôn lãng mạn, càng không phải là khung cảnh mà anh từng tưởng tượng. vì anh đã viết ra sẵn những điều anh cần phải làm cho em vào khoảnh khắc trọng đại này. thế nhưng, đột nhiên anh chẳng nghĩ ra một tình huống, một sự chuẩn bị nào đó sẽ khiến anh xúc động hơn là tình yêu chảy tràn qua từng hơi thở, vượt mọi khoảng cách về không gian của anh và em. tình yêu của anh và em, bản thân nó, đã là điều đẹp đẽ nhất và đáng trân trọng nhất rồi.

anh thở dài đầy hạnh phúc. vừa chạy khỏi phòng thu, vừa tính xem giờ này thì Namjoon đang làm gì và ở đâu, bên tai vẫn nghe được hơi thở dồn dập và tiếng nấc be bé của em. môi anh toe toét đến muốn rách làm đôi, nhưng mặt thì lấm lem nước mắt. chắc chắn vô cùng khó coi. nhưng anh mặc kệ. "được thôi, chúng ta kết hôn."

em cười, ngân nga ngân nga. và anh đã có thể tưởng tượng được em khoác lên bộ tuxedo trắng, sẽ là hóa thân của thiên thần. từ tận sâu trong trái tim anh, vô thức lên tiếng. "Min à, anh yêu em."

đời còn điều gì để anh quan tâm nhiều hơn em sao?

"em cũng yêu anh, Yoongi."

đợi anh nhé, Min.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top