CHƯƠNG 1. CHỊ GÁI SONG SINH

 Ánh sáng trắng xoá đột ngột rọi thẳng vào mắt tôi.

Khung cảnh mờ mờ ảo ảo chập chờn, tôi cố gắng dùng hết sức lực ít ỏi còn lại trong cơ thể mình chớp chớp đôi mí mắt, để có thể nhìn rõ hơn quang cảnh sau lớp sương mờ ấy.

Đây rốt cuộc là nơi nào? Một màu trắng xoá như thế này, là bệnh viện, hay là thiên đường? Tôi ... còn sống, hay là đã chết?

Dường như có một bóng đen đang thấp thoáng trước mắt tôi, rồi một giọng nói gấp gáp vang lên bên tai.

"Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!"

Ồ, hoá ra đúng là bệnh viện. Ý thức tôi chỉ kịp nói với tôi điều đó, sau đó nó mang tôi chìm vào mộng mị.

Lần thứ hai tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt tôi trở nên rõ ràng hơn. Tôi biết mình đang ở trong một phòng bệnh, bác sĩ y tá đi ra đi vào thay nhau kiểm tra mọi thứ cho tôi. Tôi cảm thấy khó khăn trong việc mở miệng ra nói chuyện, vì hình như quanh mặt và đầu mình đang quấn băng trắng. Cũng phải, vụ tai nạn đó cũng quá nặng đi, đến bản thân tôi còn bất ngờ là mình vẫn còn sống cơ mà.

Nhưng không rõ là tôi đang nằm ở bệnh viện nào nhỉ, các bác sĩ ở đây cũng thật nhiệt tình quá, để cho một bệnh nhân không rõ lai lịch như tôi nằm ở phòng bệnh VIP thế này sao? Sự "nghèo" trong tôi đột ngột trỗi dậy nhắc nhở mình, rằng đến khi bình phục rồi thì phải vơ vét chỗ nào để trả tiền viện phí đây?

Thật không biết còn sống là phúc hay là hoạ nữa, haizz.

Sau đó tần suất những lần tôi tỉnh lại nhiều hơn, qua lời của các bác sĩ và y tá, tôi phát hiện mình chưa nói được không phải là do đống băng trắng này, mà là do chứng rối loạn ngôn ngữ sau chấn thương gì đó.

Cái sự "nghèo" kia lại không ngừng giãy dụa trong lòng, bị tai nạn xong bị câm, đúng là hoạ vô đơn chí.

Cho đến khi tôi bắt đầu ngồi dậy được, băng trắng trên người được tháo bớt, tay chân lành lặn không mất miếng nào, chỉ có cổ vẫn đeo nẹp, thì phòng bệnh của tôi bước vào một người đàn ông.

Suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu tôi khi nhìn thấy anh ta đó là, diễn viên điện ảnh cũng không đẹp bằng.

Cao chừng mét tám lăm, áo khoác Prada, giày da Gucci, nước hoa Channel. Đừng hỏi tại sao một người nghèo kiết xác sống trên núi hơn hai mươi năm như tôi lại biết những hãng hàng xa xỉ này, đơn giản là vì tôi từng đi bán hàng thôi mà.

Gương mặt người đàn ông kia thì đúng là không gì có thể tả được, đẹp từng centimet, đẹp đến mức choáng ngợp, như được tạc ra từ tượng vậy. Giống như các cô gái hiện nay thường tả thì, đúng là sống mũi anh ta còn thẳng hơn cả giới tính của tôi nữa.

Sự "nghèo" trong người tôi bị phong thái vừa đẹp vừa giàu có của anh ta doạ cho co rúm lại, bắt tôi trân trân mắt lên nhìn anh ta bước một đường thẳng đến trước giường của tôi, sau khi nhìn tôi từ trên xuống dưới, hình như trong mắt lại có sự nhẹ nhõm. Anh ta ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói với tôi.

"Hôm em được đưa vào đây, anh phải bay sang Pháp. Đến hôm nay về thì nghe tin em đã tỉnh rồi."

"..." Đầu tôi ong ong một mảnh, tôi có quen người này sao?

"Bác sĩ nói cần ở lại thêm một thời gian nữa để điều trị chứng rối loạn ngôn ngữ của em."

"..."

"Có biết mẹ lo lắng cho em đến sắp phát điên rồi không? Anh sợ bệnh của mẹ nặng thêm nên không cho mẹ tới, cho nên em hãy mau bình phục để về gặp mẹ."

Đến giờ thì không phải chỉ có cái "nghèo", mà tất cả các tế bào trong người tôi đều bị doạ cho nhảy dựng. Mẹ?? Sau một vụ tai nạn giao thông mà tôi mọc được ra một người mẹ? Còn anh ta là ai? Sao lại đến trước mặt tôi nói chuyện như thể là người thân của tôi vậy?

Cho dù bị thương rất nặng, nhưng cơ thể tôi, tôi biết chỗ nào hỏng chỗ nào không. Não tôi vẫn bình thường, tôi vẫn nhớ rõ ràng bản thân mình là ai, và rằng tôi không hề quen người đàn ông này, càng không hề biết "mẹ" trong lời anh ta nói đến là ai.

Lê Thiên Ái tôi vốn không hề có gia đình.

Có lẽ nhìn phản ứng kì lạ của tôi, người đàn ông kia bỗng chau mày, đưa tay khua khua trước mắt tôi.

"Nguyên Anh?"

Đầu tôi vang lên một tiếng "hỏng rồi". Này là nhận lầm người sao? Hoá ra lý do tôi được đưa vào phòng bệnh VIP này là do người đàn ông giàu có trước mặt này đã tưởng nhầm tôi là người thân của anh ta? Bỗng dưng tôi cảm thấy thật muốn lắc đầu chép miệng một cái cảm thán, người thân kiểu gì mà đến mặt cũng nhận nhầm, cái cô gái tên Nguyên Anh kia cũng thật đáng thương. Giờ tôi đang được chính người thân cô ấy lôi về đây, thì không biết cô ấy đang lạc đến đâu rồi nữa.

Tôi muốn mở miệng nói, này anh ơi, anh nhận nhầm người rồi.

"... Aaa...aaa"

Cái miệng không nghe lời này lại phát ra mấy tiếng không rõ ràng, người đàn ông kia nghe thấy thế vội vàng vươn tới định chạm vào tôi.

"Nguyên Anh, em sao thế?"

Tên tôi không phải Nguyên Anh, tôi là Thiên Ái!

"Aaaa...aaa..."

Cơ thể tôi lùi về sau tránh khỏi bàn tay của anh ta như con thú hoang nhỏ sợ hãi, anh ta khựng lại ngay lập tức, dường như nhận ra điều gì đó không đúng, anh ta quay đầu lại gọi lớn.

"Du!!"

Một chàng trai mặc một cây đen xì xì thò đầu vào, chàng trai ngồi bên giường tôi lạnh lùng nói.

"Gọi bác sĩ vào đây."

Tiếng bước chân dồn dập, mấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng gần như ngay lập tức xuất hiện, thêm cả vài cô y tá, ai cũng đầy mặt nghiêm trọng. Chàng trai áo đen kia cũng lừ lừ theo vào. Khung cảnh bắt đầu trở nên đáng sợ hơn, bạn thử tưởng tượng xem, bạn đang ở trong bệnh viện với một loạt người lạ đang thi nhau nhìn chòng chọc vào mình, thêm cả người đàn ông gọi mình bằng một cái tên lạ hoắc, dẫn theo một tên mặt lạnh như tiền mặc áo đen dài như thần chết, bạn sẽ có cảm giác gì?

"Bác sĩ, em gái tôi hình như không nhận ra tôi, đây là di chứng sau chấn thương sao?"

Em gái? Nếu như cuộc đời Lê Thiên Ái tôi có được người anh trai xuất chúng đến loá mắt thế này thì dù trời có sập xuống đầu cũng không thể quên anh được đâu.

Không thể để những người này hiểu lầm thêm nữa, tôi vội vàng lao xuống giường, vơ vội một cuốn sách trên bàn, lại thô bạo giật chiếc bút máy gài trên túi ngực của một vị bác sĩ ngay gần đó, viết ngoáy một dòng chữ trên bìa cuốn sách.

"Tôi không phải em gái anh."

Khoảnh khắc giơ cuốn sách đó đến trước mặt những người kia, gương mặt tất cả cùng nhau biến sắc.

Tôi hoang mang hít một hơi, mong là sau khi biết là nhận nhầm người, họ sẽ không đá tôi ra ngoài một cách quá thô bạo, dù gì tôi cũng là người bệnh mà.

Nhưng người đàn ông kia lại lạnh lùng nhìn về phía vị bác sĩ đi đầu, giọng nói hạ xuống đáng sợ tới mức đừng nói là ông ta, đến đầu gối của người đứng cách xa mấy met như tôi còn muốn nhũn xuống.

"Bác sĩ Hưng, ông nói não của em gái tôi vẫn bình thường cơ mà??!"

Vị bác sĩ Hưng kia toát hết mồ hôi nhìn tôi từ đầu xuống chân, giọng nói quẫn bách.

"Đúng là qua kiểm tra thì não của cô Nguyên Anh có bị chấn động nhẹ nhưng không đáng ngại, càng không thể dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ được ..."

Trời đất, bọn họ thà tin tưởng đầu tôi có vấn đề cũng không tin bản thân bọn họ nhận nhầm người sao? Xin nhắc lại là đầu tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể kể vanh vách tất cả những chuyện xảy ra trong hai mươi tư năm cuộc đời mình không thiếu một chuyện đấy.

Tôi lại cúi đầu viết thêm một dòng.

"Tôi không mất trí nhớ."

Lần này thì gương mặt của người đàn ông kia ngưng trọng lại, anh ta nói với người mặc áo đen trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Du."

"Dạ."

"Đưa cô chủ đi kiểm tra lại lần nữa."

Cho dù kiểm tra một lần, hay một trăm lần, thì kết quả giấy trắng mực đen vẫn rõ ràng, hình chụp X-quang không có máu tụ, không có bất kì chỗ bất thường nào. Tôi lại được trả về giường bệnh, bó gối cuộn tròn như con mèo mặt đối mặt với người đàn ông kia.

Anh ta nhìn tôi tới mức từng tế bào trong người tôi phát ngứa ngáy.

"Em chắc chắn cơ thể mình vẫn bình thường chứ?"

Phòng bệnh giờ chỉ còn lại anh ta và người đàn ông áo đen, sau khi ngồi nhìn tôi nửa tiếng, anh ta cuối cùng cũng hỏi ra một câu.

Tôi gật đầu.

"Tại sao em nói mình không phải em gái anh?"

Tôi nuốt nước bọt, nhìn quanh phòng bệnh. Chàng trai áo đen kia đúng là thông minh, anh ta thẳng tắp đưa một cuốn sổ cùng cây bút đến trước mặt tôi.

"Vì quả thực tôi không phải em gái anh."

Tôi viết ngoáy một dòng chữ.

"Nguyên Anh...!"

Chàng trai kia sốt ruột muốn tiến tới, tôi vội vàng giơ ra dòng chữ.

"Tên tôi là Thiên Ái."

Đúng là có hiệu quả, nếu như tôi cứ tiếp tục nói mình không phải em gái anh ta, anh ta sẽ cứ mãi cho rằng tôi quên mất thân phận mình, cho nên dứt khoát nói thẳng ra tên thật của mình, sẽ khiến anh ta tin tưởng hơn một chút.

Chàng trai kia cau chặt mày lại, anh ta nhìn tôi một lúc, sau đó nhanh như cắt lao tới tóm lấy gương mặt tôi. Bàn tay anh ta nhìn thanh tú mà lúc bóp lấy cằm tôi cũng đau đến thấu xương, tôi căng mắt lên nhìn thẳng lại anh ta, định làm gì đây, muốn giết tôi vì tôi không phải em gái anh à?

Nhưng anh ta nhìn mãi vào mặt tôi cũng không tìm ra đáp án gì, thực sự tôi giống em gái anh ta đến mức đó à, nhìn suốt cả một ngày trời cũng không tìm thấy điểm khác nhau sao?

Sau cùng, anh ta dường như nhớ ra chuyện gì đó, dùng bàn tay cứng như kìm sắt kia lật người tôi lại, xoẹt một cái kéo chiếc áo bệnh nhân kia ra. Tôi trợn trừng mắt muốn thét lên, vội vội vàng vàng giữ chặt lấy vạt áo, quay đầu lại thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào phần sau vai trái của tôi.

Tên điên này...! Lòng tôi chửi thầm.

Trong mắt anh ta dường như có gì đó hoảng hốt, từ lúc tôi nói sự thật đến giờ anh ta mới có vẻ mặt này.

Chàng trai áo đen kia cũng hơi nhíu mày, nhỏ giọng lên tiếng.

"Cậu chủ, cô ấy không có hình xăm..."

Ồ, là muốn kiểm tra hình xăm sao? Phải rồi, tôi vốn không có hứng thú với chuyện mang kim vẽ lên da thịt, nhưng hình như em gái thật sự của anh ta có một hình xăm sau bả vai. Giờ thì tin rồi chứ?

Anh ta buông tôi ra, ánh mắt nhìn tôi càng ngày càng lạnh, sau đó quay người bước thẳng khỏi phòng bệnh, người đàn ông áo đen kia cũng đi theo.

Từ đó cho đến hai ngày sau, anh ta mới quay trở lại.

Tôi vốn từ sau khi anh ta rời đi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rời khỏi phòng bệnh này về nhà. Mặc dù phòng bệnh này có loại đãi ngộ mà tôi có nai lưng ra làm việc cả đời cũng không thể hưởng thụ, nhưng dù sao nó cũng là dành cho người khác, nên vẫn biết mình ở đâu, không ham thú thứ không thuộc về mình vẫn tốt hơn.

Lúc anh ta cùng người đàn ông áo đen kia trở lại, tôi đang ôm cuốn sổ cùng cây bút ngồi bên cửa sổ, mấy hôm nay đây là phương thức giao tiếp của tôi với các y tá. Nhìn thấy anh ta mang vẻ mặt điềm tĩnh bước vào, tôi nhàn nhạt cúi đầu xuống định viết vài dòng rằng mình sẽ hoàn trả lại tiền viện phí nhưng là ở phòng bệnh thường, còn chi phí phát sinh còn lại anh ta nên là người chịu giúp tôi, dù sao thì việc bị mấy người lôi về đây dưới danh nghĩa người khác cũng không phải tôi muốn thế.

Đôi giày da của anh ta dừng trước mặt tôi, hôm nay đã đổi một hãng khác rồi, nhưng hãng này tôi không biết tên.

"Lê Thiên Ái."

Tôi đang viết dở chợt khựng lại, ngước lên nhìn anh ta.

"Hai mươi tư tuổi, sống ở làng Vọng, trên núi Viễn, không có người thân, từ nhỏ đến năm mười tám tuổi được nuôi dạy trong cô nhi viện Mái Ấm, hiệu trưởng tên là Lê Mai. Năm mười tám tuổi cô nhi viện bị cháy, sau khi chuyển khỏi cô nhi viện, làm rất nhiều nghề khác nhau. Tôi nói đúng chứ?"

Mặc dù biết là với những kẻ có tiền như anh ta, việc điều tra một kẻ tầm thường như tôi chỉ là việc trong một cái chớp mắt, nhưng loáng cái đã bị nói ra tất tần tật quá khứ cùng thân phận như vậy cũng khiến tôi không thoải mái.

Thôi vậy, tôi ném cây bút lên bàn, gật đầu với tất cả những gì anh ta nói, không sai một chữ.

Anh ta dừng một lát, sau đó lặp lại một câu với vẻ nghiền ngẫm.

"Không có người thân... Lê Thiên Ái, cô quả thực không hề biết bản thân có một người chị song sinh."

Trong đầu tôi nổ ầm lên một tiếng, tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, dường như vừa nghe nhầm điều gì đó, anh ta nói tôi có một người chị gái sao, còn là sinh đôi?

Không thể nào... trước giờ chưa từng có ai nói với tôi về chuyện này... Từ khi có nhận thức tôi đã thấy mình ở trong cô nhi viện, cũng không hề có kí ức nào về việc mình có chị gái trong đầu. Tại sao lại sau một vụ tai nạn, mẹ với anh trai không phải thì thôi đi, cuối cùng lại nhảy ra một chị gái ruột?

Người đàn ông kia rất thức thời để tôi tiêu hoá hết những gì anh ta vừa nói, sau đó đặt xuống bàn trước mặt tôi một tập tài liệu được ghim gọn gàng. Toàn bộ thông tin cá nhân ít ỏi của tôi được tổng hợp ngay trang đầu, còn trang sau là một loạt thông tin dài hơn về một người khác, chỉ có gương mặt trong tấm ảnh kia, chính là gương mặt của tôi, giống nhau đến nỗi khiến chính tôi cũng hoài nghi liệu đó có phải mình không.

"Chị gái của cô, Thiên Ý, hay phải gọi là Nguyên Anh. Là em gái do ba mẹ tôi nhận nuôi. Có lẽ do được nhận nuôi từ lúc quá nhỏ, nên cả hai người đều không biết mình có chị em gái."

Lòng tôi xoắn lại thành một mớ, sau đó duỗi ra, lại xoắn lại, rối như tơ vò. Vẫn nghĩ chỉ là một sự nhầm lẫn, lại không nghĩ rằng tại sao họ lại nhầm, là vì hai gương mặt này quá giống nhau đi, cho dù muốn không tin cũng không được. Người con gái trong tấm ảnh xinh đẹp lộng lẫy, cho dù là những đường nét hàng ngày tôi vẫn thấy trong gương, lại không biết rằng nó có thể đẹp đến vậy.

Thiên Ý - Thiên Ái... Hai chị em sinh đôi, một người được gia đình giàu có nhận nuôi, từ ánh mắt, nụ cười, khí chất đều mang một vẻ cao quý đài các, một người lại lớn lên trong cô nhi viện, một mình sống nơi núi rừng làng quê nghèo khổ. Để phải nói ra, trong lòng tôi cũng có một chút ghen tị, trong tấm ảnh Thiên Ý đưa tay vuốt tóc, bàn tay mảnh dẻ thanh thoát, móng tay gắn đá quý lấp lánh, lại cúi xuống nhìn bàn tay nổi đầy những vết chai của mình, bỗng dưng lại cảm thấy sự sắp đặt này đúng là trớ trêu.

Nhưng trong lòng tôi cũng nở ra một mảnh hạnh phúc, hoá ra tôi không phải chỉ có một mình, tôi có người thân, có chị gái ruột, tuy rằng bản thân người này không biết đến sự tồn tại của người kia, nhưng giờ phút này bỗng cảm thấy thật ấm áp. Ai sướng ai khổ cũng đâu có gì quan trọng, Thiên Ý được nhận nuôi cũng là vô tình, nếu như người được sống sung sướng là tôi, chuyện này cũng vẫn là bất công.

Một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh Thiên Ý, tôi mấp máy môi muốn hỏi về chị ấy, nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Người đàn ông kia dường như nhìn rõ ràng được khẩu hình miệng của tôi, anh ta trầm giọng trả lời.

"Cách đây một tháng gia đình tôi nhận được cuộc điện thoại báo rằng Nguyên Anh gặp tai nạn trên đèo Viễn, xe con bé rơi xuống vực. Gia đình tôi tìm kiếm suốt ba ngày thì cứu được em, lúc đó tất cả mọi người đều tưởng nhầm em là Nguyên Anh nên đưa em vào đây và dừng cuộc tìm kiếm lại, nhưng không ngờ..."

Đèo Viễn? Hình như vụ tai nạn đó chính là vụ tai nạn của tôi, hôm đó tôi đang đạp xe trên đèo thì bị một chiếc ô tô lao thẳng vào người, khoảnh khắc đó quá nhanh, tôi cũng không nhìn rõ người đâm vào mình mặt mũi ra sao.

Tôi vơ lấy cuốn sổ kia, viết vội vàng dòng chữ.

"Hình như người đâm vào tôi chính là Thiên Ý."

"Tôi cũng đoán vậy." Chàng trai kia nhàn nhạt nhìn, sau đó nói. "Đèo Viễn hôm đó chỉ xảy ra một vụ tai nạn, cảnh sát nói là do Nguyên Anh đâm vào một người bị nạn đi ngược chiều, cả hai cùng rơi xuống vực, nhưng gia đình tôi lại chỉ tìm thấy em. Nguyên Anh hiện vẫn đang không rõ tung tích."

Tôi gục đầu xuống lòng bàn tay, không kìm được cảm giác cay xè trên sống mũi, không những đâm phải nhau lại còn người mất người còn, cuộc hội ngộ giữa hai chị em tôi thực sự quá tang thương rồi, ông trời còn muốn trêu đùa gì chúng tôi nữa đây?

Một lát sau, người đàn ông kia mới nhẹ nhàng nói.

"Thiên Ái, tôi có một chuyện muốn nói với em."

Tôi ngước lên, hai mắt cay xè ẩm ướt.

"Tôi đã cho người lên đèo Viễn tìm kiếm lại Nguyên Anh sau khi biết em không phải con bé. Có điều... hiện tại mẹ tôi, cũng là mẹ Nguyên Anh, đang rất lo lắng cho nó. Bà bị bệnh tim đã lâu năm, tôi đã nói với bà về việc đã tìm thấy Nguyên Anh, đợi con bé hồi phục sẽ đưa về nhà, nếu như giờ biết được chuyện con bé vẫn mất tích, e là..."

Tôi hiểu ý anh ta. Anh ta đang lo lắng cho mẹ mình, sợ bà sẽ không chịu nổi. Thiên Ý thật sự may mắn, được nhận nuôi bởi một gia đình tốt như vậy.

"Thiên Ái, em đang sống một mình đúng không?"

Tôi gật đầu trong vô thức.

"Em cũng không có công việc ổn định."

Trẻ em ở cô nhi viện không được học cao, con gái ở làng Vọng chỉ đi làm thuê, đến tuổi sẽ lấy chồng.

"Tôi muốn em cứ tạm thời nhận mình là Nguyên Anh, về sống với gia đình tôi một thời gian, cho đến khi tìm thấy Nguyên Anh, có được không?"

Tôi ngẩng phắt đầu lên, trân trối nhìn anh ta. Anh ta muốn tôi giả mạo thành Thiên Ý để lừa mẹ mình? Đôi mắt anh ta nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa cợt. Chuyện này hoang đường đến nỗi tôi không dám tin, cho dù tôi và Thiên Ý có giống nhau đến mấy, tính cách và lối sống cũng sẽ có điều khác biệt, làm sao anh ta có thể nghĩ rằng đưa tôi vào trong nhà là có thể che được mắt mẹ mình chứ.

Tôi lắc đầu một cách dứt khoát, đặt bút viết xuống.

"Tôi và Thiên Ý quá khác nhau, mẹ anh sẽ nhận ra thôi."

Đương nhiên anh ta hiểu sự khác nhau tôi muốn nói đến là gì, lại nhẹ nhàng nói tiếp.

"Tôi sẽ sắp xếp người ở bên cạnh em, giúp em hoà nhập với cuộc sống của gia đình tôi."

Vậy là tôi phải cố gắng giả vờ làm một người không phải mình để che mắt người khác sao. Đừng nói Thiên Ái tôi từ nhỏ tới giờ chưa từng lừa gạt ai, người phụ nữ đó lại là người đã nhận nuôi Thiên Ý, tôi cũng không đành lòng lừa gạt bà.

"Tôi rất muốn giúp anh, nhưng ..."

Anh ta nhìn qua dòng chữ tôi đang viết dở, trầm giọng nói.

"Thiên Ái, có lẽ em không biết, mẹ tôi thực sự rất thương Nguyên Anh, nếu như không có con bé, mẹ tôi không thể sống nổi."

Cây bút trên tay tôi dừng lại, xuống dòng viết một dòng khác.

"Nếu như mọi việc bại lộ, bà ấy sẽ còn đau lòng hơn."

Lần này thì anh ta không nói gì nữa.

Đây là sự thật, thà rằng ngay từ đầu biết mọi chân tướng, còn hơn sống trong sự giả dối một thời gian, đến khi biết được sẽ càng thêm bẽ bàng thất vọng.

Hơn nữa, có thể anh ta không biết, nhưng tôi thì không thể không rõ giữa mình và Thiên Ý hiện tại có bao nhiêu khác biệt. Cho dù cùng một mẹ sinh ra, bề ngoài có giống nhau cách mấy, sống hai mươi mấy năm trong hai môi trường khác biệt nhau, sợ là thứ tương đồng nhau, ngoài gương mặt ra cũng không có gì khác.

Với lại, Lê Thiên Ái tôi, mặc dù hai mươi tư năm qua sống không dễ dàng gì, nhưng để phải giả vờ sống dưới thân phận người khác, hưởng thụ sự sung sướng đáng ra là dành cho người khác, cũng cảm thấy không thể đồng ý.

Người đàn ông kia im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói.

"Tôi đợi em suy nghĩ."

Tôi thực ra chẳng có gì phải suy nghĩ về chuyện này cả, điều đáy lòng tôi mong mỏi nhất bây giờ chỉ là người của anh ta có thể tìm thấy Thiên Ý càng sớm càng tốt. Vụ tai nạn đã xảy ra cũng được một tháng rồi, tôi được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, vậy thì chị ấy chắc chắn cũng không khá hơn.

Một tháng rồi... Thiên Ý, rốt cuộc một tháng qua chị đã ở đâu? Đã được cứu chữa kịp thời hay là ...

Tôi vô thức ngồi cuộn lại trên ghế, hai tay nắm chặt tấm ảnh Thiên Ý, nước mắt giàn dụa đầy mặt. Người đàn ông kia lạnh nhạt nhìn tôi một lúc, sau đó quay người định bước đi.

"Đợi..."

Cổ họng tôi phát ra âm thanh méo mó. Tôi muốn hỏi thêm anh ta một chuyện mà mình đã nghĩ tới từ nãy.

Anh ta quay đầu lại, nhìn tôi viết ra dòng chữ trên cuốn sổ.

"Anh tên là gì?"

Anh ta không trả lời câu hỏi ngay lập tức, lại đưa mắt nhìn tôi viết thêm một dòng nữa trên giấy.

"Có phải anh là Nguyên..."

Chưa đợi tôi kịp hoàn thành câu, anh ta đã nhẹ giọng trả lời.

"Phải, tôi là Nguyên Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top