~~5~~
Thật lâu rồi ta mới nhớ ra là ta phải viết tiếp~~ Thứ lỗi cho cái đầu lẩm cẩm của ta!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đóng lại cánh cửa tầng hầm, Gia Khiêm đen mặt mở điện thoại gọi cho tên đầu sỏ của mọi chuyện.
Rất nhanh, điện thoại được nhận. Ngọc Thành nửa chữ cũng chưa kịp nói chính là ăn ngay một màng mắng xối xả. Mắng xong, Gia Khiêm đơn giản chốt một câu:
"Đùa tôi vui lắm à!"
Bên kia vẫn im lặng, có tiếng xe cộ, tiếng nước mưa lẫn tiếng động cơ xe qua điện thoại lọt vào tai Gia Khiêm. Được một lúc, Ngọc Thành thở nhẹ rồi nói:
"Mắng xong rồi thì mở cửa cho tôi vào nhà."
Hắn bồn chồn nhẹ. Ngọc Thành không được mấy khi nghiêm túc, nhưng giọng anh lúc nãy hẳn là nghiêm túc. Hắn dợm bước đi, lại nghe trong phòng vọng ra tiếng kêu khóc cùng rên rỉ ngắt quãng...
"Nó đã ở ngoài một lúc rồi, ở chút nữa không sao đâu!"
Hắn nghĩ rồi quay vào phòng, tắt đi trứng rung, gỡ bỏ còng tay, hôn lên tóc cậu. Bất ngờ, cậu xô hắn ra, tiện tay cho một cái tát giòn tan, rồi vừa nức nỡ vừa cố lê lết vào phòng tắm. Cậu sập cửa phòng tắm, hét lên:
"Phắn!"
Hắn đờ người, tay sờ bên mặt bị tát vẫn còn nóng rát. Đầu óc tỉnh táo nhắc nhở hắn vẫn còn một con cẩu chờ hắn ngoài mưa, vậy nên hắn gác lại chuyện này mà nhân từ đi mở cửa cho con cẩu kia.
Hắn che dù ra mở cổng, chỉ thấy một màn đêm đen kịt không có một ánh sao, trời mưa xối tầm tã. Vừa lúc định quay lưng đi vào, hắn nghe tiếng khởi động động cơ, rồi trong mang đêm, hắn nhìn thấy một vật to cỡ chiếc xe hơi lù lù tiến vào cổng nhà hắn, hắn bước sang một bên cổng tránh đường, trong bụng bắt đầu lo lắng.
"Tên này, sang nhà mình sao lại giống như đi trốn?"
Chiếc xe vào giữa sân, hắn xoay người khóa lại cánh cổng. Kiểm tra khóa chắn chắc rồi, hắn xoay người bước tới chiếc xe, đó là một chiếc xe màu đen đầy trầy xước, phía sau xe còn bị móp một mảng, cả chiếc xe bám đầy sình đất, vừa hôi vừa tanh. Hắn nghe tiếng "rầm rầm" rất dữ dội, như có người đập vào cửa xe, nhưng kính xe vừa có màu đen lại dính bùn, hắn không cách nào biết bên trong xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn bị bẩn tay, đành lùi về sau một bước nhìn ngắm chiếc xe.
Sau một tiếng rầm liền âm thanh vỡ vụn, Ngọc Thành bước ra khỏi xe, sau hắn là một thiếu niên mặt búng ra sữa, thiếu niên vừa chui ra khỏi xe liền ôm lấy cánh tay của Ngọc Thành, nhỏ giọng chào hỏi Gia Khiêm. Hắn cũng rất nhân đạo mà bước tới đưa thêm cây dù mà hắn cầm theo cho hai người bọn họ, rồi dẫn họ vào nhà.
Hắn bước đến cửa phòng khách, Ngọc Thành rất không khách khí mà ra lệnh:
"Đến chỗ Thanh Vũ đi."
Hắn bất đắc dĩ nhìn anh, rồi xoay người bước ra phía sau cầu thang lớn giữa sảnh. Giữa bức tường được điêu khắc thành một tòa núi sống động, phối hợp hai dòng nước chảy từ hai bên góc trên của bước tường như một bức tranh sơn thủy của một danh họa thời cổ. Chỗ giữa hai dòng nước lộ ra một khoảng núi không có dòng nước chảy qua, Gia Khiêm đứng trước khoảng núi đó, lấy ra chìa khóa, tra vào một khe nứt của núi, vặn nhẹ, tiếng khóa mở ra đánh "cách" rồi cánh cửa ngầm hé mở.
Gia Khiêm mở đầu đi trước, hai người còn lại nhẹ chân đi theo, Ngọc Thành bước vào không quên quay lại đóng lại cánh cửa. Cả ba đi xuống cầu thang, cuối cầu thang là một cánh cửa, Gia Khiêm thành thạo mở cửa bước vào.
Cả căn phòng trống vắng, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rất lớn nhưng không bao che được cho tiếng khóc nức nở cùng tiếng nấc lên từng hồi. Hắn biết cậu không ổn, lúc lắm đặt phòng tắm cậu cũng đã dự phòng sẽ có ngày cậu vào đó trốn hắn, nên hắn đã quyết định không lắp khóa. Thật tiện!
Hắn như kẻ trộm lén mở ra cửa phòng tắm, ba cái đầu, sáu con mắt qua khe cửa trông vào, thấy một trời sương mù trong phòng, phía dưới là một sàn lênh láng nước, trong bồn tắm là một thân ảnh gầy gò, co gối ngồi úp mặt vào đầu gối mà nấc lên từng hồi.
Ngọc Thành là người đầu tiên phản ừng, hắn đẩy tay thiếu niên ra, mở nhẹ cửa ra thêm rồi len qua người Gia Khiêm bước vào trong. Anh tắt vòi nước, mở lỗ xả của bồn tắm, rồi lấy khăn bông trên khay ôm lấy thân ảnh vẫn còn đang khóc kia. Anh bế cậu ra phòng ngủ, thả lên giường rồi quấn kĩ chăn, tay ném cho Gia Khiêm chiếc khăn tắm, hắn cũng rất ăn í bước tới lau tóc cho cậu.
Hắn sấy tóc cho cậu xong thì cậu cũng nín khóc và thôi nấc, thiếu niên đi cùng Ngọc Thành cũng rất tinh tế lấy khắn thấm nước mà lau mặt cho cậu.
Sau khi cậu lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn quanh nhưng tuyệt đối không nhìn về phía hắn. Nhìn hết một vòng, cậu nhắm mắt nằm vật ra giường trùm chăn kín đầu. Hăn kh1o chịu xẵng giọng:
"Chuyện gì?"
Cậu chui đầu ra khỏi chăn, bực bội nhìn hắn. Cậu ráng hít một hơi thật sâu, rồi gào tướng lên:
"Con mẹ nó sao anh không đi chết đi cho thế giới con mẹ nó trong sạch hơn! F*ck cả nhà anh! Ngon thì đưa mông ra ông đây cho cậu hưởng thú vui con mẹ nó! Hành người khác là giỏi...."
Hắn biết hắn sai rồi, hắn biết hắn chạm giới hạn của cậu rồi!
"Con mẹ nó anh câm được thì câm cả đời đi!"
Gào xong cậu trùm chăn kín đầu rồi quay đi.
Ngọc Thành cùng thiếu niên đi cùng đã chuồn ra ngoài từ đời nào! Hắn nhìn quanh rồi ngượng ngùng:
"Anh xin lỗi!"
Rồi dịu dàng ôm cậu vào lòng, qua lớp chăn hôn khắp người cậu.
"Ngọc Thành đến, nói muốn gặp em."
Cậu mở chăn ra nhìn hắn:
"Em không có cái gì để mặc!"
"Cứ quấn chăn, tôi nhìn mèo nhà tôi đủ rồi, không cần thêm cậu!"
Ngọc Thành bất chợt đi vào, từ tiện ngồi xuống mép giường, ôm eo thiếu niên đặt lên trên đùi mình, rồi nhìn hai người nhà kia:
"Tới lúc cho Gia Khiêm biết rồi! Chỗ này tuyệt đối an toàn, họ sẽ không biết được!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta thực muốn kiếm cho ta một beta, ai ứng thì comment nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top