°~°3°~°
Ngọc Thành đáng thương bị Gia Khiêm hắn lật tới lật lui một buổi, cuối cùng cũng phun ra vài trò thú vị cho hắn chơi đùa cùng bé con nhà hắn.
Hắn trở về nhà cũng đã hơn 8 giờ tối.
Hắn buớc xuống hầm, nhẹ tay đẩy ra cánh cửa. Bé con của hắn ngủ rồi.
Điểu điểu vẫn còn dựng thẳng trong lồng sắt, phía sau đã ướt thành một mảnh.
Hắn phì cười, tháo ra lồng sắt cùng xích tay, nhẹ tay nhẹ chân ngồi bên cạnh, xoa bóp vai cho cậu.
Cậu dần tỉnh, cơ thể đau nhức, nới tư mật còn ẩm ẩm cực kỳ khó chịu. Đáng nói, cậu phần dưới đang phơi bày không sót thứ gì nằm trước mặt hắn, mà hắn thì áo quần chỉnh tề, thiệt không biết bao nhiêu xấu hổ!
Hắn ôn nhu xoa đầu cậu.
Mặt cậu càng lúc càng đỏ, này là tình huống gì nha!
Hắn ôm cậu lên, vào phòng tắm, đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt. Sau đó mở nước vào bồn tắm, chỉnh nhiệt độ nước vừa ấm, tìm một lọ tinh dầu có hương nhẹ nhàng, cho vào bồn tắm vài giọt.
Chuẩn bị xong, hắn quay sang ôm eo cậu, hôn lên cổ.
"Em đang nghĩ gì đó?"
"Không... Không có gì"
Cậu thẹn thùng đáp lại.
Hắn bắt đầu cởi nốt phần áo của cậu, đặt lên ngực cậu những dấu hôn hồng tím đầy ám muội, tay không ngừng cởi ra tây trang gò bó.
Nuớc được hơn nửa bồn tắm, hắn mới buông cậu ra, tắt nước, ôm cậu cùng buớc vào bồn tắm.
Hắn nằm xuống trước, để cậu nằm trên người mình, sau đó bắt đầu xoa bóp cơ thể cậu. Cái tay không thành thật quá nửa chính là sờ soạng đầy ám muội!
"Vũ, em có thương anh không?"
Hắn nhỏ giọng dò hỏi.
Cậu thẹn! Im lặng một lúc, cậu nhỏ giọng mắng.
"Thần kinh!"
Hắn giật mình, khó hiểu nhìn cậu.
"Vậy là em cũng thích anh?"
Hắn giả ngu dò hỏi.
Cậu tức giận tát nuớc vào mặt hắn, mạnh mẽ đứng dậy, quấn khăn chạy vào phòng ngủ, rúc vào chăn trốn mất.
Hắn thở dài, nhanh chóng tắm rửa rồi thu dọn. Lúc hắn chuẩn bị buớc lên giường với cậu, một giọng nói nhỏ xíu khiến hắn dừng lại động tác.
"Phắn ra ngoài!"
Hắn vô cùng tiếc nuối nhìn cậu, cuối cùng, vẫn theo ý cậu bước ra ngoài, trở về phòng cũ.
Ngồi lên giường của mình, hắn mau chóng rút điện thoại ra gọi cho Ngọc Thành.
"Mi chỉ ta cái gì mà ngọt ngào, nhẹ nhàng, dụ dỗ, căn bản không có giá trị!"
"Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã ăn mắng có chút hoảng hốt cùng giận dữ, cuối cùng nhịn xuống, hỏi.
" Cậu ấy nói gì? "
" Mắng ta thần kinh, rồi đuổi ta ra khổ phòng. "
" Ai nha, người ta ngại đó nha."
"Ngại thì ngại, xem ra trước mắt ta không đuợc gặp em ấy chừng một tuần rồi. Biết ta cố gắng thế nào mới được ôm em ấy không hả? "
"Ài, nói là mi xui cũng đúng. Thanh Vũ mở miệng cầu mi là ở một nhân cách khác, còn thẹn với mi là một nhân cách khác nữa. Ta không nói trước được gì cả. "
" Mi học cùng em ấy bao nhiêu năm, em ấy giỏi như vậy, còn mi ngay cả bệnh của em ấy mi không chữa được. Mi là cái rắm! "
" Ai, mi bớt mắng người đi, người của ta ta sẽ chữa được, người của mi ta mới không chữa được nha! "
" Mi bớt mồm mép. Nói xem, giờ ta phải làm sao? "
" Chờ. "
" Chờ đến khi nào? "
" Ta không biết. Đến khi tâm tình Vũ Vũ lần nữa thay đổi. "
" Là khi nào chứ? "
" Kiên nhẫn chút! Nghe mi kể hẳn là không lâu đâu, ngày mai trở lại xem cậu ấy thế nào hẳn là được. "
" Có lẽ, đành vậy đi. "
Sau đó hắn cúp máy,nằm vật ra giường.
Đến gần sáng hắn vẫn không ngủ đuợc!
Vậy nên hắn lén lút xuống thăm cậu.
Đứng trước cửa phòng cậu, hắn nghe rất rõ ràng giọng nói run rẩy của cậu.
" Khiêm Khiêm cũng thích mình nha."
"Nhưng không được, người kia bảo nếu mình cũng nói thích thì hắn sẽ chán mình mất."
"Ai, nhưng mình thích hắn nha."
" Hai, không rõ giả tâm thần thế này có ổn không."
"Không khéo cua được cậu ấy mình thật sự bị tâm thần mất."
Tâm hắn thốt lên từng hồi khi nghe cậu nói. Vậy rốt cục, csạu không bị tâm thần phân liệt? Hay là có? Hay là... Ài, thật đau đầu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top