⟨7⟩
Minh Khuê lủi thủi đi theo bóng lưng của Anh Chung. Cô không biết hắn lại sắp sửa la cô chuyện gì nữa, nhìn mặt hắn quạu quọ mà cô run hết người.
Anh Chung đi thẳng một mạch vào phòng của Minh Khuê, hắn vẫn như vậy, vẫn không cho ai được bước vào phòng riêng của mình. Hắn nhìn một lượt căn phòng, bản thân cũng tự nhận ra đã lâu rồi không ngủ cùng vợ. Nghe tiếng Minh Khuê bước vào phòng, hắn xoay người đối diện cô.
- Cô sửa soạn đồ đi, chiều tối đi với tôi qua nhà ông hội đồng Nguyễn ăn bữa cơm.
- Dạ mình.
Minh Khuê vừa thở phào vì nghĩ bản thân may mắn không bị hắn la rầy thì hắn lại hỏi cô với giọng điệu đầy khó chịu cùng đôi mày chau chặt.
- Vừa nãy cô nói cái gì với Nhật Đăng?
- Em...
Cô ấp a ấp úng không biết phải giải thích làm sao, vốn dĩ cô muốn âm thầm học đàn ca để một ngày tạo bất ngờ cho chồng mình.
Không đợi Minh Khuê nói tròn câu, Anh Chung đã nghiến răng đe dọa.
- Cô tốt nhất là đừng làm chuyện ngu xuẩn gì như Linh Đan, không thì đừng có trách tôi.
Minh Khuê mơ hồ không rõ hắn đang nói bóng nói gió cái gì, nhìn hắn hậm hực ra khỏi phòng, cô thở dài thườn thượt.
-
Sáng hôm sau, Nhật Đăng ra tận bờ sông tiễn gánh hát. Em ôm từng người một, cứ níu tay níu chân không nỡ xa.
Thanh Thanh xoa nhẹ tóc em, tóc Nhật Đăng mềm và mượt lắm, cô thích nhất là xoa đầu thằng em trai nhỏ này.
- Đăng ở lại mạnh giỏi, nhớ nghe lời người lớn đặng không bị ăn đòn nghe.
Em gật gật đầu, mắt rưng rưng không dám mở miệng nói chuyện. Bao nhiêu nghẹn ngào đều kẹt lại ở cổ, em mà nói gì bây giờ thì sẽ òa lên khóc luôn mất.
Mọi người thi nhau dặn dò em đủ điều, em biết ai cũng lo cho em. Nhưng mà em thì chỉ biết gật đầu liên tục thôi.
Đến khi chiếc ghe đã chạy khuất tầm mắt em rồi, em vẫn đứng đó. Hai mắt Nhật Đăng nhòe đi, lúc này em mới khóc. Em không nức nở như một đứa trẻ, em chỉ lẳng lặng khóc với đôi vai thi thoảng lại run lên.
Nhật Đăng vẫn ngoan như lời mọi người dặn, em không dám khóc trước mặt họ, em sợ họ lại xót em.
Đứng một hồi lâu, em quệt nước mắt trở về nhà. Em biết mình là phận tôi tớ, còn nhiều việc phải làm, không được cứ lười biếng đứng đây khóc.
-
Vừa bước vào nhà, em đã nghe thấy giọng nói chua chát của mợ Đan.
- Cứ tưởng rác rưởi đi hết rồi, ai dè vẫn còn sót lại sao?
Linh Đan ngồi bắt chéo chân trên bộ bàn ghế gỗ giữa nhà, tay nâng ly trà nhâm nhi, thái độ khinh khỉnh nhướng mày nhìn Nhật Đăng.
Em giả vờ như không nghe, định bụng xuống nhà sau phụ mọi người chuyện nhà thì Linh Đan lại đập bàn lớn tiếng:
- Mày lại đây tao biểu.
- Dạ mợ.
Em cúi người e dè đi tới gần bàn.
- Mày rót trà cho tao.
Nhật Đăng cẩn thận rót trà theo lệnh của Linh Đan, em biết cô rất khó, em không muốn bị la rầy hay bị ăn đòn.
Linh Đan cầm lấy ly trà, vừa đưa đến miệng còn chưa kịp uống đã kêu than um trời. Nhanh tay hất hết trà vào mặt Nhật Đăng làm em không kịp tránh né.
- Mày không biết thổi hả? Nóng phỏng lưỡi tao rồi nè, nhìn mặt mày là tao thấy chướng mắt rồi.
Em ôm mặt vừa chịu đau, vừa chịu nghe chửi, nửa lời cãi lại cũng không dám.
- Tao nói mà mày trơ trơ ra đó, không biết xin lỗi hả?
Linh Đan gắt giọng, giơ tay định tát Nhật Đăng.
- Cô làm cái gì vậy?
Anh Chung giữ tay Linh Đan lại, nghiến răng hỏi cô.
- Em đang dạy dỗ lại người ở trong nhà. Mình thả tay em ra đi, em đau đó.
Anh Chung nhìn thấy dáng vẻ không biết sai của Linh Đan thì lại càng bóp chặt tay.
- Ai cho cô cái quyền đó? Ai là người ở trong nhà của cô?
- Mình nói cái chi mà kì khôi vậy, thằng Đăng không phải người ở không lẽ nó là chủ cái nhà này.
Anh Chung thả tay Linh Đan ra rồi lại cho tay mình vào túi quần tây.
- Nhật Đăng là người của tôi, ngoài tôi ra không ai có quyền sai bảo gì nó hết. Cô nhớ cho kỹ lời tôi nói.
Trong khi Linh Đan còn đang ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm thì hắn lại cầm lấy tay Nhật Đăng rồi lên tiếng:
- Tát lại đi, tôi cho phép.
Linh Đan trợn tròn mắt nhìn hắn, cô không tin được những lời đó lại phát ra từ miệng chồng mình.
- Mình điên rồi hả?
- Cái nhà này có tôn ti trật tự, ai làm sai thì phải chịu phạt.
- Chung! Con nghĩ sao mà biểu một thằng ở đánh vợ con mà coi được hả Chung?
Bà cả nghe tiếng cãi vã liền lật đật chạy từ phòng ra, vừa lúc nghe thấy hắn kêu Nhật Đăng tát vợ mình liền không hài lòng mà lên tiếng trách cứ.
- Vậy vợ con đương không đi hất trà nóng vào mặt người ta làm người ta bị phỏng là đúng hả má?
- Mày điên rồi hả con, nó làm gì thì cũng là vợ mày, mày đi bênh thằng ở hả.
- Con chỉ làm cái gì con thấy đúng thôi má.
Anh Chung thở dài nắm tay Nhật Đăng đi về phòng trước bao cặp mắt tò mò và lời xì xào to nhỏ của người ở trong nhà.
———
Đăng chap mới nhân dịp sinh nhật anh cún lớn hehe. Chúc Archen thêm tuổi mới thêm đẹp trai, chúc anh bé thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top