⟨4⟩
Ngọn lửa đỏ rực như một con quái vật nuốt chửng lấy chiếc ghe của gánh hát. Con quái vật hung hăng ấy mỗi lúc một lớn dần, lớn dần. Khói đen tỏa ra nghi ngút cùng mùi của xăng dầu rất hắc. Tiếng tách tách nổ thật giòn của ngọn lửa nghe rất vui tai nhưng cảnh tượng trước mắt lại không vui đến như vậy. Bãi đất trống vốn đã vắng người, lại thêm đang là giờ trưa nên càng vắng vẻ. Chiếc ghe cứ lẳng lặng cháy mà chẳng một ai hay biết.
Nhật Đăng cảm thấy cả cơ thể nóng rực, em ho sặc sụa. Em hốt hoảng không biết phải làm gì, chỉ vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy đã bơi trong biển lửa. Em muốn chạy khỏi đây nhưng lửa quá lớn, các cây gỗ cứ liên tiếp sập xuống, chắn hết cả lối đi. Diện tích chiếc ghe không quá lớn nên nhanh thôi lửa sẽ lan đến chỗ em, thiêu em thành tro mất. Em không biết bản thân đã làm sai chuyện gì để phải nhận lại hậu quả thế này.
Cảnh vật trước mắt Nhật Đăng cứ nhòe dần, trước khi em ngất lịm đi em đã kịp nghe được giọng của một người đàn ông gọi tên em. Nhưng em mệt quá, toàn thân em rã rời, em không còn chút sức lực nào mà đáp trả người kia, em cũng không biết tiếng gọi ấy là mơ hay là thực.
Trần Anh Chung đã chạy bán sống bán chết đến chỗ em, chỉ sợ nếu chậm một giây thôi hắn sẽ không còn được nghe giọng hát trong trẻo của em nữa.
Ngọn lửa trước mắt đã không còn dữ dội bằng ngọn lửa trong lòng Anh Chung. Hắn thật sự phát điên rồi.
- Tụi bây còn không múc nước sông lên dập lửa lẹ?
Không nghĩ thêm gì nhiều, Anh Chung đã nhảy ngay xuống ghe tìm Nhật Đăng. Hắn thấy em rồi. Em ơi sao em lại phải chịu nhiều khổ sở như thế này. Nhìn thân em gầy gò, thoi thóp nằm giữa biển lửa, chẳng hiểu sao lòng hắn lại thấy đau.
Hắn nhanh chóng tiến đến, bế xốc Nhật Đăng lên, đưa em về nhà.
Thanh Thanh vừa chạy về, chứng kiến chiếc ghe mưu sinh của gánh hát dần dần biến thành tro, cô ngã quỵ ngay tại chỗ. Cô không biết phải làm gì ngoài việc khóc nấc lên. Mất. Mất thật rồi.
Chợt, cô nhớ đến Nhật Đăng, cô định bụng xuống ghe tìm em thì bắt gặp Anh Chung đang ẵm em.
- Cậu hai, út Đăng có sao không cậu?
Cô vừa lo vừa thấy có lỗi với em. Tại cô bị hiểu lầm là quyến rũ cậu hai mới thành ra cơ sự như vầy. Nhật Đăng mà có bề gì, cô sẽ ân hận cả đời mất.
Anh Chung liếc nhìn Thanh Thanh một cái rồi vừa đi vừa nói:
- Theo tao.
Linh Đan đứng từ xa đã thấy rõ hết mọi chuyện, vẻ mặt không giấu nổi căng thẳng. Cô sợ Anh Chung phát hiện ra cô là người đứng sau chuyện này.
-
Anh Chung đưa em vào phòng riêng của mình, đặt em nhẹ nhàng xuống giường, sau đó đứng sang một bên cho đốc tờ coi em.
- Cũng may là được cứu kịp thời nên không có gì đáng lo ngại, tôi kê thuốc cho cậu ấy, nhớ uống đàng hoàng là sẽ không sao.
- Cảm ơn ông đốc tờ.
Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quay sang nhìn em vẫn nằm đó, mắt em nhắm nghiền, hắn đưa tay vuốt gọn lại mái tóc em.
Một người phụ nữ trung niên bước vào, đảo mắt quan sát khắp phòng rồi dừng tại cậu trai trẻ trên giường. Bà không khỏi bất ngờ, phòng riêng là nơi cấm kị của Anh Chung, đó giờ có ai được tự tiện ra vào đây đâu, chiếc giường kia đến vợ hắn còn chưa được nằm.
- Con ra ngoài cho ba má hỏi chuyện.
- Dạ má.
-
Vừa thấy Anh Chung bước ra, ông Trần đã tỏ thái độ không vừa ý. Từ trước đến nay hắn luôn là đứa con trai ngoan, tài giỏi, quán xuyến mọi việc trong nhà, không để ông phải chê trách điều gì. Vậy mà bây giờ coi hắn làm ra chuyện hay ho gì đây.
- Cái phường xướng ca vô loài nhà này không chứa chấp.
- Ba, ba nói như vậy không thấy nó vô lý quá hay sao hả ba? Người ta cũng là lao động chân chính để kiếm ra đồng tiền chứ có ăn trộm ăn cắp gì ai hả ba?
Ông hội đồng Trần tức giận chỉ tay thẳng mặt hắn, lớn tiếng:
- Trần Anh Chung, hôm nay mày dám trả treo với ba mày hả?
- Con chỉ nói ra suy nghĩ của con thôi. Ghe người ta bị cháy nên không có chỗ ở, con mới cho ở nhờ vài ba bữa. Ba khỏi cần lo, không có ca múa nhảy hát chi ở cái nhà này đâu.
Không để ba hắn la chửi thêm câu nào, hắn quay lưng trở về phòng. Ông Trần tức đến đỏ cả mặt.
-
- Mày tỉnh rồi hả.
Nhật Đăng đang ngồi trên giường suy tư gì đó thì thấy Anh Chung vào phòng. Em vội vội vàng vàng chạy khỏi giường, cúi gập người chào cậu.
Anh Chung bật cười, đỡ em về giường nằm. Nhưng Nhật Đăng lại nhăn mặt từ chối.
- Con nằm giường của cậu vậy không phải lắm đâu cậu.
- Phải hay không phải mày quyết định được hả?
Em cúi đầu im lặng, không biết phải nói gì. Hắn thấy em rụt rè, sợ sệt hắn quá, hắn vừa buồn cười vừa thấy thương.
- Mày đói bụng chưa? Tao biểu người đem cơm cho mày ăn đặng còn uống thuốc nha?
- Dạ để con xuống bếp ăn với mấy anh chị người ở là được rồi cậu.
- Mày ăn ở đây với tao.
Anh Chung kiên quyết, không muốn phải lằng nhằng đôi co.
Nhật Đăng gật gật đầu thỏa hiệp, lại nhớ đến chuyện quan trọng, em hỏi:
- Mà, mọi người sao rồi cậu?
Em lo cho mọi người nhiều lắm. Chiếc ghe đó như là căn nhà che mưa, che nắng cho mọi người, là phương tiện để mọi người di chuyển từ tỉnh này đến tỉnh nọ kiếm sống, trên ghe còn nào là đồ diễn, tiền bạc của mọi người. Chỉ sau một buổi trưa, tất cả đã không cánh mà bay.
- Mày khỏi lo chi, tạm thời tao cho gánh hát của mày ở nhà tao, phụ mần chuyện trong nhà trả công là được. Còn chuyện cái ghe tao cho người đi dò hỏi rồi, tao sẽ mua cho bây cái ghe mới, coi như cho mượn, khi nào dành dụm đủ tiền trả tao sau.
Nhật Đăng không khỏi xúc động, không biết làm sao để trả hết ân tình của cậu hai. Em quỳ xuống sàn nhà, dập đầu với Anh Chung.
- Con cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu tốt như vậy con không biết phải cảm ơn sao cho hết.
- Mày làm cái chi mà khó coi quá, đứng dậy đi.
Anh Chung đỡ em dậy, đưa tay lau đi nước mắt ngắn nước mắt dài của em sau đó dìu em tới bàn cùng ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top