Chương 7
Sắm sửa xong bộ cánh, nhưng vẫn chưa phải đã hết một ngày.
Ngô Thế Huân dừng xe trước một salon làm tóc, sau đó cả buổi không nói tiếng nào, chỉ nhìn cửa tiệm hết mở lại đóng, người ta vào rồi lại ra.
Lộc Hàm ngồi chỗ ghế lái phụ, bối rối nhìn một bên mặt hắn. “Anh, muốn đưa tôi đi cắt tóc?” - Cậu đưa tay kéo kéo tóc mình, ưm, đúng là lâu rồi chưa cắt a. “Sao không vào?” - Cậu mở dây an toàn ra.
Nghe tiếng cậu nói, Ngô Thế Huân quay qua nhìn đầu cậu, “Ưm… thật ra như vậy cũng được lắm.” Nhìn đám thanh niên đội đầu tóc như ổ quạ hay để mái che nửa mặt vô cùng quỷ dị, Ngô Thế Huân tự nhiên cảm thấy mái tóc xoăn tự nhiên chỉa lung tung của Lộc Hàm lại rất là vừa mắt. “Không cắt nữa.”
Hắn vừa nói dứt câu, Lộc Hàm liền mừng rỡ hoan hô, “Về nhà thôi ”
Nhưng Ngô Thế Huân lại ấn cậu lại, đưa tay giúp cậu cài lại khóa an toàn, vừa cài vừa hỏi, “Lộc Hàm, cậu ca được không?”
“Hả?”
Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thế Huân đã nhấn ga, mục tiêu— quán karaoke bự nhất thành phố.
Châu Kiệt Luân có nói, ăn mặc phải cá tính, đây chỉ là bước đầu tiên nhập môn thôi, tiếp theo còn phải biết đánh đàn biết sáng tác bài hát biết múa côn nhị khúc.
Hoàn tất phần tạo hình rồi, bây giờ chúng ta phải phát triển một số tài nghệ nữa.
Đàn với sáng tác tốn thời gian học, côn nhị khúc quá nguy hiểm, cho nên Ngô Thế Huân quyết định đưa Lộc Hàm đi hát karaoke.
Karaoke Gia Lạc rất được giới trẻ ở thành phố W ưa chuộng, chất lượng âm thanh tốt, bài hát đầy đủ, phòng ốc nhiều, phục vụ ổn, là nơi thích hợp để tụ tập giải trí. Khi công ty dịch vụ vệ sinh Thần Long tổ chức các hoạt động tập thể, nơi đây chính là lựa chọn số 1 của Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân đến đây nhiều rồi, cũng thành rành đường rành xá.
Lộc Hàm quả thật đã lâu lắm mới ra đây.
Cậu còn nhớ lần trước đến quán này, là trước khi nó được tân trang lại. Lúc đó chỉ mới có mười mấy phòng, mỗi phòng đều trang trí giống y như nhà ma. Bài thích ca không được mấy bài, kêu phục vụ cơ bản là phải hét, đồ ăn cơ bản là nuốt không trôi, lúc cầm bill cơ bản là rụng rời chân tay. Gặp phải kinh nghiệm đau thương như vậy, mỗi khi bạn bè kêu ra ngoài ca, cậu cơ bản đều từ chối.
Với lại, bạn của Lộc Hàm vốn không nhiều.
Lộc Hàm ngồi trên sôfa, vô cùng hào hứng chọn ra một loạt bài hát, ánh mắt lấp lánh nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi một bên.
Ngô Thế Huân nhìn lên màn hình, ngụm nước vừa mới uống đã phun phì ra hết.
Nào chúng ta cùng chèo thuyền. Hai chú hổ. Đội ca đội thiếu niên tiền phong. Ốc sên và chim hoàng anh…
( Các bài hát thiếu nhi quen thuộc ở Trung Quốc )
Lộc Hàm tròn mắt nhìn hắn ho sặc sụa, “Có ý kiến sao?”
“Không, khặc, không có, cậu hát đi, hát đi.”
Thế là cậu ta lại tươi tắn lên, “Tôi muốn hát mấy bài này lâu rồi.”
Lúc trước đi với bạn, không ai chịu cho cậu hát, nói mấy bài hát con nít làm tổn hại nghiêm trọng khí chất và hình tượng của cậu.
Ngô Thế Huân bật nắp một chai bia, lẳng lặng uống, lẳng lặng lắng nghe Lộc Hàm hát.
Lộc Hàm sở hữu âm vực rộng, khi lên cao thì trong trẻo tươi sáng, khi trầm xuống thì ấm áp êm dịu, thậm chí làm cho mấy bài hát thiếu nhi cũng khiến người ta thấy rung động.
Nhân lúc Lộc Hàm đợi bài tiếp theo, hắn chụp lấy một cái micro nói, “Lộc Hàm, dựa vào giọng hát này của cậu, muốn cưa con gái không thành vấn đề.”
Lộc Hàm quay qua, tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ.
Cậu hát xong thì đến tôi lên, hai người luân phiên hát mấy chục bài, thần kinh đã hưng phấn suốt một ngày của Lộc Hàm bắt đầu thấy hơi đuối.
Cũng mấy năm rồi không có làm nhiều chuyện như vậy trong chỉ một ngày.
Cậu đã quen với lịch trình mỗi ngày ngủ đến gần trưa mới dậy, kiếm cái gì đó cho mình với Mary ăn, sau đó ra vườn ngồi viết viết vẽ vẽ trả lời thư lên mạng ngồi thả hồn lên mây. Đến tối thì ăn một bữa cơm không biết mùi vị gì, xem tivi một lúc, đi tắm, sau đó tiếp tục ở trong phòng khách viết viết vẽ vẽ trả lời thư lên mạng ngồi thả hồn lên mây. Đến 2, 3 giờ sáng, thì đi ngủ.
Thỉnh thoảng ra ngoài đường dạo quanh, đi đập chuột chũi, nhìn ngắm đám đông.
Cũng không biết từ lúc nào, cậu chợt không có ham muốn gì đối với cuộc sống.
Cuộc sống không phải là như vậy sao?
Cậu có một công việc mà mình thấy thú vị, công việc này hình như còn đem lại cho cậu cuộc sống không tệ, cậu có một căn nhà, có thể chứa tất cả đồ đạc của mình, cậu còn có một chú chó đáng yêu, có thể cùng cậu ăn nghe cậu nói chuyện. Nếu mà không có cú điện thoại đó của Anh Lục Hà, cậu cảm thấy cuộc sống của mình bình lặng một cách hoàn mỹ.
Nếu không phải có cú điện thoại đó của Anh Lục Hà, nếu không có Ngô Thế Huân hỏi cậu “Gần đây có phải có áp lực gì không”, cậu cũng không hề phát giác, cuộc sống của cậu, thì ra là bình lặng đến đáng sợ.
Cho nên hát mệt rồi, cậu ngồi trên sôfa nhìn Ngô Thế Huân đang hát, nửa khuôn mặt nghiêng sáng lên tối đi dưới ánh đèn, lộ ra dáng vẻ rất cao hứng.
Từ trên trời rơi xuống một Ngô Thế Huân, quả là bảo vật a.
Bảo vật này, bị Lộc Hàm nhìn đến nổi da gà, mới gượng gạo quay qua nhìn Lộc Hàm, “Có gì sao?”
“Không có gì. Chỉ là thấy rất vui.”
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ thấy hình như có gì không đúng, “Có phải cậu mới uống vụng bia của tôi?”
“…. uống một xíu xiu.” - Ngón trỏ và ngón cái của cậu chụm lại thành một khoảng cách cỡ 1 cm.
Ngô Thế Huân nhìn cái chai, chai bia vốn còn đầy hơn nửa bây giờ đã nhìn thấy đáy.
Lộc Hàm rất là vui vẻ nói, “Anh hát tiếp đi, tôi đi vệ sinh.”
Nhìn Lộc Hàm bộ dạng lâng lâng đi ra khỏi cửa, Ngô Thế Huân không yên tâm ra cửa đứng ngó ra, lúc này, điện thoại reo lên.
Quay vào phòng nhấn nút dừng bài hát, Ngô Thế Huân bắt điện thoại, “Tôi nghe?”
Đầu bên kia, là giọng hứng khởi của Ngũ Đại Lang, “Ngô tiên sinh! Báo cho anh một tin tốt! Nhà số 88 đường Cần Phấn lại bị người ta trả lại rồi!”
“Hả?” - Ngô Thế Huân đang hoài nghi là mình nghe nhầm.
“Người mua đó, đi tìm thầy phong thủy xem căn nhà, nói căn nhà này xung khắc với con gái của cháu trai của ba của em dâu của bà vợ ổng, nên đành phải từ bỏ căn nhà. Cả 30000 tiền đặt cọc cũng bỏ luôn. Chủ nhà rất vui, nói tự nhiên được không 30000 này, nên mới giảm giá bán 10000. Mà tôi thấy anh vẫn rất hứng thú với nhà số 88, nên lập tức thông báo cho anh ngay.”
Ngô Thế Huân bất chợt ngộ được, “mất rồi tìm lại” là thứ cảm giác như thế nào.
Sau khi thỏa thuận với Ngũ Đại Lang ngày mai mấy giờ ký hợp đồng, hắn vô cùng háo hức muốn báo tin cho Lộc Hàm, vị hàng xóm tương lai của hắn.
Cửa được đẩy ra.
“Lộc Hàm, nói cậu biết một tin tốt nè….”
“Tiểu Ngô, anh biết mới nãy tôi gặp được ai không?” - Lộc Hàm mặt mày rạng rỡ ngắt lời hắn, “Cái bạn tiểu học chuyển trường đi đó! Phó Vãn Tình!”
Trong đầu Ngô Thế Huân nổi lên một hình ảnh, một cô gái thân hình thon thả xinh đẹp, trên cổ đeo một cục gôm bự chảng hình trái dưa hấu, thong thả đi về hướng Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top