Chương 6
Ngô Thế Huân là người rất nghiêm túc, có câu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời hắn đã nói ra thì bát mã cũng truy không kịp.
Tuy là cái công việc ‘Cố vấn tình yêu’ đối với hắn quả thực mới mẻ, nhưng mà dũng cảm trải nghiệm những điều mới mẻ vốn là một ưu điểm nổi bật trong vô số ưu điểm của Ngô Thế Huân.
Sau khi lật xem hết N quyển (N≥7) ‘Luyến Ái Bảo Điển’ do Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân (?) cung cấp, Ngô Thế Huân tràn trề tự tin đứng trước cửa nhà Lộc Hàm.
“Lộc Hàm, lúa tốt vì phân người đẹp vì lụa, à không, quần áo giáo trình tình yêu bài số 1, bao bì!”
Hắn chỉ đạo Lộc Hàm đi thay đồ, “Cứ thay đại một bộ đồ rồi tôi dắt cậu đi mua áo.”
Lộc Hàm nhíu mày, trời đã bắt đầu nóng lên rồi, cậu thật tình rất không tình nguyện rời khỏi căn phòng gắn máy lạnh mát rượi, đi tiến hành cái bài học bao bì gì đó.
“Tôi thấy tôi như vầy là được rồi.”
Mắt liếc lên liếc xuống đánh giá Lộc Hàm với ngoại hình tóc quăn chỉa chỉa kèm theo áo ngủ in hình gấu con, Ngô Thế Huân không nói một tiếng, ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa.
Bị khớp trước ánh nhìn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm dẩu môi, “Có biết cái gì gọi là ‘Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức’ không?” Sau đó chạy tọt vào phòng ngủ.
(Câu thơ đề cao vẻ đẹp tự nhiên)
Một phút sau, cậu ta lại xuất hiện ở trước mặt Ngô Thế Huân.
Khoanh hai tay lại, Ngô Thế Huân nghiêng đầu, lại một lần nữa đánh giá từ trên đầu xuống gót chân.
“Còn bộ nào không? Đi thay đi thay nhanh.”
Hắn thật tình không muốn lôi theo một nhóc cấp 3 đi dạo shop.
Chân mày Lộc Hàm nhíu chặt hơn, nhưng nhớ đến Anh Lục Hà, cậu ta lại quay người, đi vào phòng ngủ.
Khi Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm một lần nữa, hắn đã muốn nghẹn họng.
Cuối cùng, hắn gãi gãi đầu, nói, “Lộc Hàm, cậu còn có thể măng hơn được nữa không?”
— Làm ơn, hình chuột Mickey quả thật là con nít quá đi.
Bất chợt nhiệt độ trong phòng tụt xuống dữ dội, thậm chí Ngô Thế Huân còn có thể nghe được tiếng băng đá rạn nứt ở xung quanh, hắn vội vàng sửa lại, “Được, cứ mặc vậy đi, có thể mặc đồ in hình Mickey thành ra nhất biểu nhân tài khí vũ bất phàm ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái như vậy… cậu quả là không phải người thường nha!”
Nghe xong, mặt Lộc Hàm đỏ bừng. Cậu ta quay người đi ra, “Dù anh có tâng tôi lên mây, tôi cũng không khen anh rất anh hùng khí khái đâu.”
Nhìn thấy cậu ta luống cuống đi ra hành lang, Ngô Thế Huân chỉ biết đáp liền mấy câu, “Đúng đúng đúng, tôi là cẩu hùng khí khái a.”
Hai người ở hành lang mang giày vào, đang định đi ra, Lộc Hàm chợt khựng lại. Quay đầu lại nhìn, “Mary, không được cắn ống quần.”
Mary ngậm chặt ống quần chủ nhân không chịu buông, kiên định dùng dáng vẻ ngoài hành tinh đặc trưng của Chihuahua để nói với hai người, nó, cũng muốn đi!
Lộc Hàm lập tức đầu hàng, đang định cúi xuống ẳm nó lên, lại bị Ngô Thế Huân níu lại, “Lộc Hàm, khu mua sắm không cho mang thú cưng vào.”
“Nhưng Mary không chịu nhả ra, làm sao đây?”
Hờ hờ, trong quá trình đấu tranh với Mary, Ngô Thế Huân đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm phong phú, “Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.” Nói xong, lấy từ trong túi ra một khúc xương cao su mới tinh, đưa ngay dưới mũi Mary lắc lắc, “Mùi vị mới nhất đó, cẩu cẩu thích nhất, siêu cấp đã ghiền, một hai ba!”
Nói đến tiếng ‘Ba’, hắn vung tay lên, khúc xương cao su vẽ một đường vòng cung tuyệt mỹ bay thẳng vào phòng khách, chỉ nghe thấy một tiếng “Gâu!!”, Mary đã nhả quần Lộc Hàm ra, quay người chạy đuổi theo khúc xương.
“Ngay bây giờ!” - Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm, mở cửa, ra ngoài, đóng cửa, một loạt gọn hơ.
Từ sau cửa truyền lại tiếng còi hơi và tiếng cười thủy thủ… a, không phải, là truyền lại tiếng trách cứ phẫn nộ của Mary: Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!
Phiên dịch lại, vẫn là cái câu kinh điển đó: Ngô Thế Huân! Ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi!
Tiếc là, tiếng kêu gào bi ai của kẻ thất bại từ xưa đến nay luôn là mật ngọt đối với kẻ chiến thắng. Ngô Thế Huân huýt sáo, cảm thấy ông mặt trời gay gắt hôm nay sao mà đáng yêu thế.
Nhưng, tâm trạng thoải mái của Ngô Thế Huân chẳng kéo dài được lâu.
Nhìn thấy mấy bộ đồ mình tư vấn cho Lộc Hàm cứ bị chê liên tục, hắn thật sâu sắc nghi ngờ Lộc Hàm không biết có phải là đang báo thù cho Mary hay không nữa.
Lộc Hàm nói, “Cái này, nhìn điệu quá, pass!”
Ngô Thế Huân mỉm cười, đi qua quầy khác.
Lộc Hàm nói, “Nhìn y như lưu manh, pass!”
Ngô Thế Huân tiếp tục mỉm cười, đồng thời đưa tay ấn cái chữ thập be bé đang gồ lên bên trán xuống.
Lộc Hàm nói, “Cái này, nhìn luộm thuộm u ám gì đâu, pass, pass!”
Nụ cười của Ngô Thế Huân có hơi co rút, cái chữ thập đã không ấn xuống nổi nữa.
Lộc Hàm nói, “Cái này…”
Nụ cười của Ngô Thế Huân cuối cùng cũng hết giữ nổi, hắn cầm bộ đồ đó lên nghiến răng nói, “Bộ này chưa có thử qua!”
Cô gái bán hàng đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng bước lên hòa giải, “Tiên sinh, đây là mẫu mới nhất, dù là về kiểu dáng hay màu sắc đều là thịnh hành nhất trên thế giới năm nay đó. Anh mặc lên nhất định rất đẹp.”
Thực ra dựa vào đôi mắt nghề nghiệp của cô ta, vị khách hàng này trời sinh là người mẫu, mặc phong cách nào cũng đều toát lên vẻ hoàn mỹ, quần áo mặc lên cứ như là may đo theo người vậy.
Lộc Hàm chỉ cười với cô bán hàng, nhưng không tỏ ý muốn thử chút nào, sau đó trong khi cô bán hàng bị nụ cười đó làm cho ngây ngất, cậu ta quay đầu qua Ngô Thế Huân, “Tiểu Ngô, không ngờ gu của anh lại" - cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ 2 giây, sau đó tiếp tục, “Nhàm chán như vậy.”
Hai chữ này, như là đá tảng đập xuống đầu Ngô Thế Huân, đến nỗi mặt của hắn cũng tức đến đỏ rần như cà chua. “Lộc Hàm! Tôi thế này là vì ai đây hả!”
Mấy ngày nay, loại sách mà Ngô Thế Huân đọc nhiều nhất chính là tạp chí thời trang, trang mạng mà hắn lên nhiều nhất chính là mấy trang về phối đồ cho nam giới, câu nói mà hắn nói nhiều nhất chính là “Bộ này Lộc Hàm mặc lên chắc là đẹp lắm”, kết quả, đổi lại được hai chữ ‘Nhàm chán’.
Lộc Hàm trân mắt nhìn một đám mây đen hội tụ trên đầu Ngô Thế Huân, sau đó rỉ rả đổ mưa xuống, làm nổi bật lên vẻ mặt ‘tâm linh yếu đuối của tôi đã bị tổn thương’.
Chiếc máy lạnh trong cửa hàng cũng rất hợp tình hợp cảnh mà thổi vù qua một làn gió lạnh, không khí vô cùng thê lương.
Cậu chợt cảm thấy một tí ti hối hận đối với sự kén chọn của mình, bèn đi qua vỗ vỗ lên đầu Ngô Thế Huân, nhẹ giọng nói, “Tiểu Ngô, sorry… hay để tôi mặc thử xem sao?”
Ngô Thế Huân đặt bộ đồ trong tay xuống, lắc lắc đầu, “Thôi đi, chúng ta qua tiệm khác.” Không nên ép buộc người khác, ép buộc là không có hạnh phúc…
Thật ra sau khi nghĩ một hồi, Ngô Thế Huân đã nhanh chóng cảm thấy thông suốt.
Hắn hoài nghi Lộc Hàm là báo thù cho Mary, nhưng lại bỏ qua vẻ không tình nguyện hiện trên mặt của Lộc Hàm khi thử mấy bộ đồ đó. Đó không phải là style quen thuộc của cậu, thế mà hắn lại nhất định ép cậu phải thay đổi liền, như vậy ít nhiều cũng là dồn ép người ta. Tục ngữ nói, La Mã không phải được xây nên trong một ngày. Tục ngữ nói, dục tốc bất đạt. Tục ngữ nói, gấp quá thì ăn không được đậu hủ nóng….
“Anh muốn ăn đậu hủ gì hả?” - Lộc Hàm thấy hắn lẩm nhẩm trong miệng, chỉ nghe rõ được mấy chữ cuối.
Quay đầu lại tặng cho cậu một nụ cười tươi rói, chỉ số chiến đấu của Ngô Thế Huân lại tăng vọt đến mức tối đa, “Không có gì. Qua tiệm kế tiếp, cậu nhất định sẽ hài lòng!”
Ngô Thế Huân đã nghĩ thông, Lộc Hàm lại vì chuyện lúc nãy mà cảm thấy áy náy, cho nên mọi việc còn lại vô cùng đơn giản. Rất nhanh, hai người đã tay xách nách mang một mớ túi đồ đi ra khỏi tiệm.
Lộc Hàm quăng túi đồ và bản thân vào trong xe, cứ như mới hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại gian lao mà thở phào một cái, “Cuối cùng cũng mua xong, về nhà!”
“Nói gì đó,” - Ngô Thế Huân cũng ngồi vào sau tay lái, khởi động máy, “Tiếp theo là, mua điện thoại di động.”
Một cái cằm rơi ’cạch’ xuống đất, “Anh nói cái gì?”
Ngô Thế Huân đưa qua một tờ giấy, “Phu nhân tương lai của chủ cho thuê nhà của tôi tổng kết đó, công dụng của điện thoại di động trong tình yêu.”
Lộc Hàm cầm qua, nhìn thấy bên trên list ra một dọc ‘1 2 3 4 5’ thì đã thấy choáng váng. “Có thể liên lạc bất cứ lúc nào, có thể cài đặt các phần mềm tình nhân, có thể lưu lại biệt danh ngọt ngào để thể hiện sự trân trọng dành cho đối phương, khi cãi vả cũng có thể lấy ra đập để bộc lộ sự đau đớn trong tim….” vân vân và vân vân….
Tuy rằng cảm thấy không có căn cứ, nhưng khi nghe nói Độ Khánh Tú sắp sửa kết hôn, vậy thì tổng kết kinh nghiệm của cậu ta chắc cũng có chỗ có thể tham khảo, Lộc Hàm thế là ngoan ngoãn để cho Ngô Thế Huân đưa mình đến một tiệm chuyên bán điện thoại, mua một con Nokia vô cùng bền bỉ, vừa có thể dùng làm búa đóng đinh vừa có thể dùng làm gạch đập người trong truyền thuyết, sau đó lại bị Ngô Thế Huân kéo qua khu bán sim card.
Trong kho số điện thoại, Lộc Hàm nhìn thấy bao nhiêu là chuỗi số chi chít, mắt cũng muốn biến thành hình nhang muỗi. “Tiểu Ngô, anh giúp tôi chọn 1 số đi.”
Ngô Thế Huân vô cùng kiên nhẫn, dò qua hết từng chuỗi số, cuối cùng chọn ra mấy cái cho Lộc Hàm quyết định.
Nhướn đôi mắt hình nhang muỗi xem qua một lượt, Lộc Hàm chỉ ra một chuỗi số, “Lấy cái này đi.”
1377777X577
Lộc Hàm híp mắt cười với Ngô Thế Huân, “Dễ nhớ a.”
Mua sim xong, gắn vào điện thoại, khởi động máy, “Rồi, gọi điện cho tôi đi.” Sau đó lưu lại số mà Ngô Thế Huân gọi tới.
Ngô Thế Huân xáp qua coi, thấy Lộc Hàm lưu hắn vào mục bạn bè.
Chỉ có một người, một cái tên, Ngô Thế Huân.
Không biết tại sao, tim của Ngô Thế Huân, khựng lại một giây.
Hắn bất chợt không biết phải cho số của Lộc Hàm vào mục nào.
Khách hàng? Hình như hơi công việc quá.
Bạn bè? Cậu ta rõ ràng khác hẳn những người bạn khác của hắn.
Huynh đệ anh em? Còn chưa tới mức đó…
Vậy rốt cuộc, Lộc Hàm là gì của hắn?
Cuối cùng, Ngô Thế Huân nhập vào trước số của Lộc Hàm hai chữ, ‘Lộc Hàm’, lập ra một mục phân loại mới: ‘?’.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top