Chương 5


Qua mấy ngày sau, Ngô Thế Huân đi qua khu đông thành phố xem nhà. 

Nhà cũng không tệ, nhưng Ngô Thế Huân xem tới xem lui, trong bụng so tới so lui, thấy vẫn kém hơn nhà số 88 ở đường Cần Phấn. 

Ra khỏi khu nhà, Ngô Thế Huân hỏi Ngũ Đại Lang, “Ngũ tiên sinh, số 88 đường Cần Phấn, bây giờ thế nào?” 

Ngũ Đại Lang lắc đầu tỏ vẻ thông cảm “Ngô tiên sinh, thật tiếc quá, căn nhà đó hôm qua đã có người mua rồi, tiền cọc cũng trả luôn rồi. Anh xem đó, căn nhà tốt như vậy, tìm đâu ra được nữa.” Trong bụng lại rất hả hê: Đáng đời, đáng đời! Người không chịu mua nhà số 88, trước sau gì cũng phải hối hận! “Nhưng mà căn nhà hôm nay giá cả so với giá trị thực sự cũng rất được, anh thử cân nhắc xem.” 

Đồng ý trở về suy nghĩ lại, Ngô Thế Huân lái xe về nhà, khóe mắt chợt bắt được một bóng dáng quen thuộc. 

Lộc Hàm! 

Ngô Thế Huân giật mình suýt chút nữa là tông xe vào vòi nước chữa lửa ở bên đường. Hắn ngừng xe, ráng sức dụi dụi mắt, rồi nhìn lại ra ngoài cửa sổ. 

Không sai, gương mặt nhìn nghiêng đó, đầu tóc quăn chỉa lung tung đó, con Chihuahua được ôm trong lòng đó, tất cả đều chứng minh người con trai đứng trước tiệm tạp hóa chơi trò đập chuột chũi đó, chính là Lộc Hàm… 

Từ lúc Ngô Thế Huân quen biết Lộc Hàm đến giờ, cũng gần được cả tháng rồi. Tuy số lần gặp không nhiều, nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Lộc Hàm gây cho Ngô Thế Huân chính là hai chữ: Trạch nam. Hắn từng có một cảm giác, Lộc Hàm chính là Tiểu Long Nữ ẩn cư trong cổ mộ, không bao giờ bước ra khỏi ổ của mình nửa bước. 

Bởi vậy lần này bắt gặp Lộc Hàm bằng xương bằng thịt đứng sờ sờ ở ngoài đường, Ngô Thế Huân liền bị đả kích mạnh mẽ. 

Mà cái hoạt động mà Lộc Hàm hiện đang tiến hành, cũng làm cho Ngô Thế Huân tràn đầy nghi hoặc. 

Cái thứ trò chơi đập chuột chũi này, tuy là có hơi ấu trĩ một chút, nhàm chán một chút, nhưng có cần phải vừa đập vừa nhăn mày nhíu trán sầu khổ như vậy không? 

Lực đánh cũng không nhỏ a, đánh đến chuột chũi kêu chít chít, làm ông chủ tiệm tạp hóa cũng liên tục biểu lộ thần thái đau đớn. 

Bộ dáng Lộc Hàm như vậy, toàn thân phát tán ra thứ không khí ‘Nguy hiểm chết người’, Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, cuối cùng không xuống xe. 

Xoay tay lái một cái, hắn quay xe vút đi sau lưng Lộc Hàm. 

Về đến nhà, Ngô Thế Huân gọi điện cho Độ Khánh Tú, “Tú Tú, thần tượng của em đó, đúng, là Lộc Hàm đó, anh ta có phải rất thích đập chuột chũi?” 

Đầu này, Tức Hồng Ngọc nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Đập chuột chũi… nói mới nhớ, hình như đợt trước có một bài phỏng vấn, phóng viên hỏi anh ấy lúc bình thường thì làm cách nào để giải tỏa áp lực, hình như anh ấy trả lời là, đập chuột chũi để xả stress.” 

Xả stress… gần đây xảy ra chuyện gì khiến cậu ta bị áp lực sao? 

Không lẽ là cú điện thoại ngày hôm đó? 

Ngô Thế Huân cảm ơn Độ Khánh Tú, rồi bắt đầu chìm vào trầm tư. 

Quay qua một cái đã tới ngày quét dọn định kỳ hàng tuần. 

Ngô Thế Huân mang theo một bình rượu, một ít đồ ăn, lựa đúng giờ cơm mà tới nhà Lộc Hàm. 

Biểu cảm của cậu ta vẫn giống hệt như hai ngày trước, mây đen vần vũ, mặt âm u như sắp đổ mưa đến nơi. Thấy tay Ngô Thế Huân xách đồ cũng không thèm hỏi, chỉ ngước mắt nhìn hắn. 

“Chưa ăn cơm phải không? Nào, uống với tôi mấy ly.” - Hắn cầm bình vang đỏ huơ huơ trước mắt Lộc Hàm. 

“Vô duyên vô cớ tự dưng uống rượu gì chứ.” - Lộc Hàm khoanh tay, ngữ khí lạnh tanh. 

Ngô Thế Huân một tay quàng lấy vai cậu, cười nói, “Biết ngay là quên mất hôm nay là ngày gì rồi!” 

Giọng điệu này, khiến Lộc Hàm hoài nghi, hôm nay không lẽ là kỷ niệm hai người gặp gỡ tròn một tháng? Bộ dáng lạnh nhạt có hơi dao động, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. 

“Hôm nay là ngày 1 tháng 6! Quốc tế thiếu nhi!” - Ngô Thế Huân tuyên bố đáp án chính xác. 

Một bên huyệt thái dương của Lộc Hàm chạy xuống ba sọc đen dày cui. “Tôi 28 tuổi rồi đó, tiểu Ngô!” 

“Tôi mua bò ướp tương, chân gà, đậu phộng, sườn xào chua ngọt, cá rô nướng…. chắc đều ăn được hết ha?” -  Ngô Thế Huân hoàn toàn lờ đi sự phản đối yếu ớt của Lộc Hàm, dọn dẹp sơ đồ đạc trên bàn, bày đồ ăn ra. “Nào nào, chúng ta hãy cạn ly vì các mầm non tương lai của tổ quốc!” 

Từ khi quen biết Ngô Thế Huân đến giờ, Lộc Hàm lần đầu tiên bị áp đảo, không có cách phản kháng, nhất thời đành xuôi theo hắn. 

Đến khi cậu ta phát hiện ra thì thấy mình đã cầm ly rượu lên, nhiệt tình khen ngợi, “Món bò ướp tương này mua ở đâu vậy? Ngon quá đi!” 

Ngô Thế Huân cười tít mắt với cậu, phát hiện ánh mắt cậu đã có chút tản lạc. 

Quả không uổng công hắn lên mạng search bài phỏng vấn mà Độ Khánh Tú nhắc tới. Bài báo đó không chỉ tiết lộ việc Lộc Hàm đập chuột chũi để xả stress, mà còn rất tận tình thông tin cho độc giả, tửu lượng của Lộc Hàm rất tệ. 

Có câu rượu vào lời ra. 

Nhìn thấy Lộc Hàm uống hết rượu ăn hết đồ ăn, tâm tình thỏa mãn mà xoa xoa bụng, lại đẩy Mary khỏi ghế sofa để nằm xuống, thì Ngô Thế Huân biết được, đã đến lúc bức cung. 

Hắn vô cùng cẩn trọng ngồi chồm hổm xuống trước mặt Lộc Hàm, tay phải huơ huơ trước mắt cậu. 

“A…” - Lộc Hàm mơ mơ màng màng nhìn cái vật thể lúc lắc đó, làu bàu, “Tiểu Ngô, anh muốn lại đây thì cứ lại, anh cầm nải chuối làm gì chứ? Tôi không thích ăn….” 

Ngô Thế Huân thiếu điều té ịch xuống đất, cái tên này nhìn ra cái gì vậy? 

Nhưng mà điều này cũng chứng minh Lộc Hàm đã say rồi, thế là hắn yên tâm mà hỏi, “Cố tiên sinh….” Vừa nói ra liền thấy gượng gạo, xa lạ thế nào ấy. Nhè nhẹ ho hai cái, hắn bắt đầu lại, “Lộc Hàm…” lần này tốt hơn rồi, “Gần đây có phải cậu có gì áp lực? Sách mới bán không tốt? Trang mạng cậu thích nhất bị sập? Hay là lo Mary bị mấy con chó bên ngoài câu dẫn?” 

Lộc Hàm lấy tay phải chống đầu, khẽ ợ lên một cái, “Ư! Anh nói nhảm cái gì đó, Mary không, không thèm để ý cái bọn đó đâu. Ư! Tiểu Ngô a…!” 

Cậu phát hiện tư thế này có hơi mệt, mới dứt khoát nằm xuống luôn, “Anh có từng yêu chưa?” 

Ồ? Thì ra là gặp phiền não về tình yêu?! 

“Cái này, hồi đại học cũng có quen một cô bạn gái.” 

“Yêu là cảm giác thế nào?” 

Cái vấn đề này độ khó rất cao nha, Ngô Thế Huân trầm ngâm, tiện tay nhấc cái ghế thấp qua ngồi xuống, “Cảm giác…. cảm giác giống như là rất khó dùng từ ngữ để hình dung? Mà rốt cuộc là cậu phiền não chuyện gì?” —- Chuyện hắn từng yêu hay chưa không phải là trọng điểm của cuộc ‘đối thoại’ này a. 

Mím môi một hồi, Lộc Hàm bày ra dáng vẻ bối rối mờ mịt, “Hôm đó, Anh tiểu thư gọi điện cho tôi, nói sách mới bán rất chạy. Nhưng mà….” 

Sách mới của Lộc Hàm là một bộ tiểu thuyết ngôn tình đô thị, vừa tung ra đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng mà đồng thời với những lời phê bình tích cực, cũng có một nhân vật trong ngành đánh giá, tiểu thuyết ngôn tình của Lộc Hàm, về các mặt tình cảm khác đều miêu tả rất hay, nhưng chỉ có mỗi tình yêu là chỉ qua loa mấy nét. Nói cách khác, ‘tình yêu’ của cậu không có cảm giác chân thực. 

“Anh tiểu thư ra lệnh cho tôi, phải nhanh chóng đi tìm tình yêu…. Đáng ghét, tôi đâu có muốn viết ngôn tình gì đâu, tại cô ấy cứ nhất định bắt tôi viết! Ư!” 

“Cậu chưa từng yêu sao?” - Ngô Thế Huân chen vào.

Lộc Hàm nén hơi thở, “Tôi…. có đó!” 

“Hả?” 

Ngượng nghịu trở người, Lộc Hàm xoay mặt vào lưng ghế sôfa, lầm bầm tiếng được tiếng mất, “Hồi học tiểu học, trong lớp có một bạn gái rất đẹp, tôi rất thích bạn đó, lén vẽ rất nhiều tranh hình bạn đó…. lên lớp 6 bạn đó chuyển trường, trước khi đi có tặng tôi một cục gôm, tôi cứ tiếc mãi không dùng, bao nhiêu năm nay cứ giữ ở bên mình. Đó, cái này có tính là có không?” 

Ngô Thế Huân cứ tưởng là hôm nay có thể chiến thắng áp đảo Lộc Hàm, ai ngờ đến lúc cậu nói ra câu này, hắn mới phát hiện, bản thân lại bị đánh bại rồi. 

“Đại ca à! Cái này cũng tính là yêu hả?!” Khoan khoan! “Cậu nói cục gôm… có phải là cái cục tròn tròn, hình trái dưa?” 

“Ưm, sao anh biết được? Đợt trước tôi có lấy ra, sau đó không biết đi đâu mất tiêu…” 

Ngô Thế Huân và Mary ngồi ở một bên trao đổi một ánh nhìn, trong chớp nhoáng liền ngoảnh qua chỗ khác. 

Ngô Thế Huân nghĩ, thì ra lần đầu tiên dọn dẹp ổ của Mary, cái cục đã bị Mary cắn đến không còn hình gôm nữa, lại chính là vật kỷ niệm mối tình đầu của Lộc Hàm sao? 

Phật dạy, không thể nói, không thể nói. 

Hãy để tội ác này mãi mãi chôn vùi trong đáy tim của hắn và Mary. 

“Này, tôi hỏi anh làm sao biết được…” bên này, Lộc Hàm đã quay người lại, chớp chớp mắt đợi Ngô Thế Huân trả lời. 

“À… Lộc Hàm, cậu không phải đang phiền não không biết làm sao tìm cảm giác yêu sao? Để tôi, tôi giúp cậu!” - Ngô Thế Huân đối diện với ánh mắt dò xét của Lộc Hàm, có hơi hoang mang, buột miệng nói ra. 

Mắt Lộc Hàm sáng lên, “Thật hả?” lập tức quên đi nghi vấn của mình, “Tiểu Ngô, anh thật là người tốt… ưm….” 

Ngô Thế Huân vừa tránh được một kiếp nạn, định thần nhìn lại, thấy Lộc Hàm đã ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top