Chương 59: Hạ
Mùa hè năm 2000 đến như mong đợi.
Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, thời tiết oi bức khiến tâm trạng mọi người trở nên cáu kỉnh.
"Cắt! Cắt! Cắt!" Giọng đạo diễn vang lên khắp phim trường, mang theo sự tức giận rõ ràng, "Cô có biết cả khúc gỗ còn diễn hay hơn cô không hả?! Nếu không phải ông chủ Lưu muốn lăng xê cô, thì cô nghĩ mình có cửa đóng phim của tôi sao?!"
Nước theo từng sợi tóc của nữ diễn viên nhỏ giọt xuống, bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người cô, phô bày đường cong cơ thể. Lớp vải mỏng manh để lộ ra màu da thịt, khiến khung cảnh trở nên có phần khêu gợi, mặc dù không ai lên tiếng, nhưng chắc hẳn cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dán chặt vào người mình đã trở nên nóng rực, mang theo sự thô tục và ác ý không thể che giấu, như những con dao găm thẳng vào cơ thể, lột trần cô ra. Nhưng cô không dám động đậy, cũng không có ai đưa khăn cho cô, cô chỉ có thể ôm chặt lấy mình, run rẩy đứng dưới ánh đèn.
Biên kịch ngồi một bên, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không hề ngạc nhiên.
Cơn thịnh nộ của vị đạo diễn này lớn đến mức khó tin, cứ như thể nữ diễn viên đã phạm phải sai lầm gì to tát lắm, nhưng thực tế, cô ấy không hề làm gì sai, thậm chí diễn xuất cũng không đến nỗi nào như lời đạo diễn nói. Các nhân viên xung quanh đều biết rõ, tất cả chỉ là do đạo diễn đang cố tình gây sự mà thôi.
Vị "đại" đạo diễn này, danh tiếng không có, tài năng cũng không, chỉ được cái tính khí thất thường, ở phim trường y như một tên bạo chúa, kẻ độc tài, mọi thứ đều phải theo ý hắn ta, không được sai lệch dù chỉ một chút. Hắn ta tức giận vì nhà đầu tư phớt lờ kịch bản của mình, cố tình nhét thêm một vai diễn vào, từ đó lấy lý do quay phim để gây khó dễ cho nữ diễn viên này, nhưng hắn ta không bao giờ chịu hiểu rằng, với cái kịch bản tồi tệ mà hắn ta viết ra, thì nhà đầu tư chắc phải mù mắt mới chịu bỏ tiền.
Nhà đầu tư hiện tại là do biên kịch đã cố gắng sửa sang lại kịch bản rồi mới kéo được về, hơn nữa đối phương cũng không đưa ra yêu cầu gì khác, chỉ là muốn xin cho cô ca sĩ được bao nuôi một vai diễn, thậm chí không cần phải là nữ chính, đây đã là một phi vụ hời rồi.
Vậy mà vị đạo diễn ngốc nghếch này lại không thể nhận thức được hiện thực, luôn cho rằng mình là viên ngọc quý bị che lấp, tài năng không được trọng dụng.
Chuyện ồn ào trong trường quay đã thu hút sự chú ý của Mary khi cô tình cờ đi ngang qua, cô tò mò nhìn vào bên trong, nhận ra nữ diễn viên đáng thương kia trông quen quen.
Cô cố gắng nhớ lại, hình như cô gái đó tên là Nguyễn Lệ.
Hai năm trước, vào cái đêm cơn bão đổ bộ, cô đã từng nhìn thấy cô gái này đi cùng với Vạn Kính, lúc đó cô còn trêu chọc hai người có phải là đang hẹn hò hay không.
Tuy nhiên, sau đó, Mary còn gặp Nguyễn Lệ một lần nữa.
Lần này, Nguyễn Lệ đi một mình. Cô bước vào quán bar Thiên Đường Vô Tận, gọi một ly rượu, cả đêm co ro trong góc sàn nhảy, phớt lờ tất cả những người đàn ông đến bắt chuyện.
Mary không biết cô ấy đến, cho đến khi quản lý đến tìm cô, nói rằng có tranh chấp cần cô ra mặt giải quyết, thì cô mới gặp lại cô ấy lần nữa.
Thực ra, cái gọi là tranh chấp chỉ là do đám côn đồ thấy Nguyễn Lệ xinh đẹp, nên muốn giở trò đồi bại. Mary nhận ra đám côn đồ này, đều là những kẻ mới gia nhập băng đảng chưa được bao lâu, lông còn chưa mọc đủ, chỉ là đám tép riu, vậy mà lại tự cho mình là nhân vật quan trọng, suốt ngày ra đường gây chuyện thị phi. Dù là đến quán bar của cô cũng biết kiềm chế một chút, nhưng cũng không phải là ngoan ngoãn gì. Chỉ là bọn chúng thích bắt nạt kẻ yếu hơn mà thôi, chưa gặp phải đối thủ mạnh, nếu không, với tính cách và những việc làm của bọn chúng, thì có chết trăm lần cũng chưa đủ.
Nếu là trước đây, Mary có thể sẽ nhượng bộ, làm người hòa giải. Dù sao cô cũng là dân kinh doanh, hòa khí sinh tài, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới là lựa chọn sáng suốt.
Nhưng Nguyễn Lệ trông như vừa khóc xong, lại bị người ta hắt rượu vào người, mascara lem luốc cả mặt, ly rượu của cô ấy rõ ràng vẫn chưa uống hết, nhưng trông cô như đã say. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Mary đột nhiên dâng lên một nỗi thương cảm vô hạn dành cho Nguyễn Lệ, mặc dù cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
"Cút ra ngoài." Cô ra lệnh đuổi khách với đám côn đồ đó.
Cách xử lý khác thường của cô khiến đám người kia lập tức im bặt, tên cầm đầu cứng họng, ấp úng hỏi: "Cô có biết tôi theo ai không? Cô không muốn làm ăn nữa à?"
Mary không thèm để ý, quay sang nói với tên đàn em đi theo sau: "Lôi ra ngoài, sau này Thiên Đường Vô Tận vĩnh viễn không chào đón bọn chúng bước vào. Nếu bọn chúng còn dám đến, thấy một tên đánh một tên."
Tiếng la hét bị tiếng nhạc xập xình át đi, dần dần biến mất bên tai cô, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Mary bước tới, nói với Nguyễn Lệ đang co ro trong góc: "Đi theo tôi, tôi đưa cô đi xử lý vết thương trên người."
Quán bar đóng cửa lúc bốn giờ sáng, đèn sàn nhảy tắt ngấm, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Nguyễn Lệ đã được lau sạch vết bẩn trên người, ngồi trong quán bar vắng tanh, ôm chầm lấy Mary rồi òa khóc nức nở.
Cô như bám lấy một tấm ván cứu mạng, cuối cùng cũng có thể trút bỏ cảm xúc, khóc đến khản cả giọng. Mary nghe loáng thoáng được câu chuyện của cô qua những lời nói đứt quãng trong tiếng khóc, nào là ước mơ và sự vất vả khi làm ca sĩ, những quy tắc ngầm của ngành giải trí, hợp đồng bất bình đẳng với công ty quản lý.
"Em chỉ muốn hát, chỉ muốn được hát thôi." Nguyễn Lệ gần như phát điên lặp đi lặp lại câu nói này, cho đến khi giọng cô ấy ngày càng nhỏ dần, tan vỡ trong tiếng nức nở.
"Mary, em thấy mình thật vô dụng." Nguyễn Lệ nắm lấy váy cô, nói.
Mary không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ mình, thậm chí còn nhớ cả tên mình. Cô nắm lấy tay Nguyễn Lệ, khựng lại một chút, sau đó khẽ thở dài, nói: "Đừng nói vậy, em không có lỗi."
"Nhìn gì vậy? Biết cô ấy à?" Tá Trị tò mò ghé sát vào, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Mary.
Cô hoàn hồn, đáp: "Từng gặp vài lần."
Đường dây điện của khu chung cư cũ kỹ bị lão hóa, dẫn đến điện áp không ổn định, nhưng do đường dây chằng chịt nên việc sửa chữa rất khó khăn, vì vậy, cứ đến mùa hè, khi nhà nhà đều bật quạt và điều hòa, thì khu chung cư lại thường xuyên bị cúp điện. Sau bốn lần cúp điện trong một tuần, ban quản lý tòa nhà cuối cùng cũng không chịu nổi những lời phàn nàn của cư dân, bèn dán thông báo sửa chữa, cho biết việc sửa chữa điện sẽ được tiến hành từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối hôm nay, trong thời gian đó, tòa nhà sẽ bị cắt điện hoàn toàn.
Phòng khách như một cái nồi hấp, mặc dù cửa sổ đã được mở toang, nhưng gió thổi vào vẫn nóng hầm hập, không mang lại chút mát mẻ nào. Ngay cả người chịu nóng giỏi như Hàn Giang Tuyết cũng toát mồ hôi, nằm ườn trên ghế sofa không muốn nhúc nhích.
Thời tiết càng ngày càng nóng, không ai muốn ra khỏi nhà. Nhưng không ra ngoài thì biết làm gì? Thực ra cũng chẳng có gì để làm, đặc biệt là vào những ngày cúp điện như hôm nay, ở nhà chỉ khiến người ta thêm bồn chồn. Và một khi con người rơi vào trạng thái nhàn rỗi đến tột độ, thì lớp mặt nạ của xã hội văn minh sẽ trở nên mong manh, dục vọng và cảm xúc dâng trào trong cái nóng, bản năng sẽ điều khiển cơ thể.
Anh thầm nghĩ, dạo này hình như mình phóng túng quá mức rồi.
Sự khó chịu về thể xác khiến Hàn Giang Tuyết bắt đầu tự vấn bản thân, tại sao năm nay đã ba mươi tuổi rồi mà anh lại không thể kiểm soát được dục vọng và cảm xúc của mình như một chàng trai mười tám đôi mươi.
Nhưng không thể phủ nhận, làm tình với Vạn Kính rất tuyệt vời.
Sự tuyệt vời này không chỉ đến từ sự hòa hợp về thể xác, mà còn bao gồm cả sự giải tỏa và thỏa mãn về tinh thần, dường như khi làm tình với Vạn Kính, Hàn Giang Tuyết có thể quên đi mọi thứ, chỉ cần ôm lấy con người trước mặt này, giao phó mọi cảm xúc cho cậu.
"Ba ơi." Tiếng gọi kéo Hàn Giang Tuyết trở về thực tại.
Anh còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, thì cảm thấy ghế sofa lún xuống, sau đó một cơ thể nóng bỏng áp sát vào người anh.
Vạn Kính rõ ràng cũng đang mệt mỏi vì nóng, ngay cả giọng điệu làm nũng cũng uể oải.
Hai người chen chúc trên ghế sofa, hơi nóng như muốn nung chảy lẫn nhau, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng bỏng, như thể một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể.
"Không nóng à? Thằng nhóc ngốc." Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Hàn Giang Tuyết đã cầm tờ báo trên bàn trà, gấp đôi lại rồi lại gấp đôi, phe phẩy cho Vạn Kính.
Nói đến đây, kể từ sau khi mối quan hệ của họ được xác định rõ ràng, thì cách xưng hô có phần gượng gạo trước đây lại trở nên tự nhiên, thậm chí còn trở thành một kiểu tình thú không thể nói ra bên ngoài giữa hai người.
Dù sao thì nóng vẫn hoàn nóng, Vạn Kính cảm thấy thoải mái hơn một chút khi được ôm, làn da ướt đẫm mồ hôi áp sát vào nhau, khiến họ như hai thỏi nam châm hút chặt lấy nhau.
Vạn Kính vùi đầu vào cổ Hàn Giang Tuyết, hơi thở phả vào hõm cổ anh, nhanh chóng khiến không khí nơi đó trở nên ẩm ướt. Cậu hơi ngẩng đầu lên, hôn lên cổ Hàn Giang Tuyết - không vì lý do gì cả, có lẽ chỉ là nhất thời cao hứng. Còn tay Hàn Giang Tuyết luồn vào trong vạt áo, không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào khác, chỉ là âu yếm vuốt ve lưng Vạn Kính.
"Ba ơi, ba có xỏ lỗ." Vạn Kính tuyên bố phát hiện mới của mình.
Hàn Giang Tuyết nói: "Ừ, hồi đầu hai mươi tuổi anh có đeo khuyên tai vài năm."
Kim đồng hồ treo tường nhích từng chút một, thời gian trong mùa hè oi bức này dường như trôi chậm hơn, vì vậy họ có thể có nhiều thời gian hơn để ôm ấp nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Điều này dường như đã trở thành thói quen trong cách chung sống của họ, Vạn Kính thích trêu chọc Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết cũng thích trêu chọc lại Vạn Kính. Đôi khi chỉ là một câu nói vô tình, một ánh mắt, hay thậm chí chỉ là một khoảng im lặng hơi lâu, cũng có thể khiến bầu không khí trở nên mờ ám, cho dù ai là người bắt đầu trước, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là hai người trần truồng lăn vào nhau.
Kim đồng hồ điểm gần tám giờ, tòa nhà cuối cùng cũng có điện trở lại. Lúc này, mặt trời cũng sắp lặn xuống đường chân trời, cái nóng ban ngày bị gió biển thổi tan dần, tuy không mát bằng điều hòa, nhưng đối với Hàn Giang Tuyết thì dễ chịu hơn nhiều.
Anh tưới nước cho cây hoa lan chuông trên ban công xong, quay đầu lại nhìn thấy Vạn Kính đang cuộn tròn trên ghế sofa xem tivi, bèn hỏi: "Dẫn em đi chơi, đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top