TẬP 9

TẬP 9

Không lâu sau, tiếng thở đều đều của người nào đó vang lên bên tai cậu. Cậu thầm thở phào, hắn đã ngủ a. Không biết dũng khí đâu từ đâu mà cậu hít một hơi rồi quay sang đối diện với hắn.

Cậu chậm rãi đánh giá người trước mặt này, dù là trong bóng tối nhưng vẫn nương theo ánh trăng cậu vẫn nhận ra được khuôn mặt anh tuấn ấy. Lúc nào khuôn mặt này cũng lạnh băng, không nghĩ đến khi hắn ngủ lại có biểu cảm bình thản đến thế, rất dịu dàng...

Cậu cũng biết rằng hắn bề ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất quan tâm đến người khác, tỉ như lúc viết thư cho phụ mẫu mình... Thịch... Trái tim lại nảy lên một nhịp...

Cậu cũng chỉ biết điều chỉnh lại nhịp thở, mùi hương nhàn nhạt bay vào trong mũi. Cậu chớp mắt nhìn hắn... Mùi hương này là xuất phát từ người của hắn? Thật dễ chịu...

Cậu vô thức bị mùi hương này cuốn hút rồi bất giác ngủ quên từ lúc nào không biết... Hắn chậm rãi mở mắt, thấy cậu an tĩnh nằm bên cạnh mình liền cười khẽ rồi cũng nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Buổi sáng ngày hôm sau, cậu còn đang mơ màng thì bị một luồn khí lạnh lùa vào khiến cậu tỉnh ngủ. Cảm giác xe ngựa đang di chuyển, cậu giật mình ngồi bật dậy. Nhìn bên cạnh không thấy hắn đâu, trên người cậu chính là áo khoác của hắn...

Một giọng nói bên ngoài xe ngựa vang lên:" Ngươi tỉnh rồi?"

Cậu thoáng an tâm, cư nhiên mình lại ngủ ngon đến thế? Cậu cầm áo khoác của hắn giở rèm xe ra, chỉ thấy hắn đang ngồi ở đấy điều khiển ngựa chạy, cậu chỉ dụi dụi mắt hỏi:" Thiếu gia, sao người không nghỉ ngơi thêm a? Người cứ để thuộc hạ đánh ngựa là được rồi"

Hắn nói:" Ta ngồi một chỗ không biết làm gì nên ra đây hóng gió, dù sao cũng sẵn tiện điều khiển xe ngựa"

Cậu nhìn nhìn chiếc áo khoác của hắn trong tay mình không khỏi xấu hổ trả lại cho hắn:" Thiếu gia... áo khoác của người...". Hắn nhận lấy rồi khoác lên người, sau lại nói:" Gần đến núi tuyết rồi, ngươi nên chuẩn bị áo choàng đi"

" Gần đến? Nhanh vậy sao?" cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hèn gì ban nãy lại cảm thấy lạnh đến thế. Nhìn phía xa xa đã thấy một mảng trắng mơ hồ, đó là Ngọc Long?

Xe ngựa đi một chút nữa thì dừng chân, trước mặt chính là núi tuyết khổng lồ. Cậu ngây ngốc nhìn ngọn núi tuyết kia cảm thán:" Thật lớn a"

" Được rồi, đi thôi" nói rồi hắn cất bước đi.

Cậu cũng theo bước, phải nói núi tuyết rất trắng a, cây cối cũng không sống nổi. Thật lạnh, dù đã khoác áo choàng nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh của nó. Cậu đột nhiên hỏi:" Thiếu gia, Nguyệt cô cô kia thật sự nơi như thế này?"

Hắn cũng khẽ nhíu mày nói:" Nếu như vị tiền bối kia không nổi hứng chuyển chổ thì vẫn chắc chắn còn ở trên núi tuyết này. Thông tin ta cho người tra được là thế"

Cậu có phần khó hiểu:" Nếu đã biết chỗ ở của Nguyệt cô cô thì tại sao lại có nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ đến vậy?"

Hắn chỉ nói:" Nếu thật sự dễ dàng như thế thì đâu có gì để nói. Căn bản trên núi tuyết này có rất nhiều nguy hiểm..."

Vừa dứt lời, cậu không khỏi cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình tựa như hổ rình mồi. Không phải vậy đấy chứ?

Cậu và hắn đương nhiên cũng không rảnh rỗi để nói chuyện phiếm nữa mà là cẩn trọng cùng cảnh giác. Từ sau lớp tuyết trắng, một con vật cũng trắng như tuyết dần dần tiếng về phía họ.

Chỉ thấy nó có bộ răng nanh thật sắc nhọn, cậu cẩn thận đánh giá nó:" Là sói tuyết?"

Hình như sói không đi một mình... mà là bầy đàn! Cậu cả kinh khi rất nhiều sói xuất hiện bao vây lấy họ.

Cậu và hắn đang ở giữa núi tuyết cùng với đó là một bầy sói đói khát, như thế này phải làm sao đây?

" Tập trung vào!" hắn nói. Chỉ thấy bọn chúng cùng lúc xông đến, cậu và hắn cũng rút kiếm ra nghênh chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy