TẬP 7
TẬP 7
Cậu cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, đang suy nghĩ thì hắn đã lên tiếng trước:" Hắn là hộ vệ của ta, ông không cần quá nghi ngờ"
Người đàn ông đó gật đầu rồi quay sang cậu tự giới thiệu:" Ta là Triệu Tư, ngươi cứ gọi là Triệu lão đầu đi, mọi người ở đây gọi ta như thế"
Cậu cũng khách khí nói:" Triệu lão đầu, tại hạ là Bạch Ân"
Hắn đang xem danh sách những nhiệm vụ gần đây, sau lại quay sang Triệu Tư hỏi:" Dạo gần đây có chuyện gì khác thường không?"
Triệu Tư nghe thế liền biểu tình nghiêm túc nói:" Thuộc hạ nghe nói Ma giáo nhiều lần quấy phá khắp nơi khiến người người đều ai oán, điều quan trọng giáo chủ của Ma giáo là một tên lãnh huyết, gặp ai là giết kẻ đó. Vì thế gần đây trong giới võ lâm đang chuẩn bị đánh phá Ma giáo"
Cậu nghe thế không khỏi nhướn mày, Ma giáo đây là tìm cớ đánh nhau a? Hắn cũng không quan tâm gì mấy chỉ đưa cho cậu một sấp giấy rồi nói:" Ngươi cứ tham khảo"
Cậu nhận lấy lật xem, sau lại thấy hắn đi lên lầu cậu liền theo sau. Hai người đến một gian phòng giành cho chủ tử, cũng chính là gian phòng của hắn. Gian phòng thật thoáng mát, có cửa sổ mà xuyên qua đó có thể thấy rừng trúc phía xa xa. Hắn đến chiếc bàn được đóng bằng trúc ngồi xuống rồi hướng cậu nói:" Ngươi cũng ngồi đi"
Cậu gật đầu đi đến ngồi xuống, trên tay vẫn là sấp giấy mà hắn đưa đến. Trong đó liệt kê rất nhiều nhiệm vụ mà những người ở đây đã thực hiện được cùng chưa thực hiện được.
Nhìn một lượt cậu không khỏi cảm thán, đây toàn là nhiệm vụ đòi hỏi cực cao a. Tổng thể có thể nói những người ở đây đều làm nhiệm vụ thông tin, mà toàn là thông tin trong giới giang hồ chưa chắc đã có.
Hắn đột nhiên lên tiếng:" Hắc Phong, chính là tên gọi của tổ chức này. Nó được thành lập cách đây 5 năm, chuyên làm nhiệm vụ điều tra thông tin, nếu có việc có thể chuyển thành tổ chức sát thủ... Ngươi còn gì tò mò nữa không?"
Cậu ngước nhìn hắn, sau lại tò mò hỏi:" Thiếu gia sao lại tin tưởng thuộc hạ đến thế?"
Hắn nhàn nhạt nói:" Ngươi muốn ta không tin ngươi?"
" Ách, không phải vậy..." cậu bối rối nói, cậu thật sự không biết tại sao hắn lại tin tưởng cậu đến vậy. Cậu là một kẻ không có thân phận chính đáng, hay nói là không có gia cảnh gì trong sạch. Cậu lại tiếp xúc với hắn không lâu, vậy...
Hắn nheo mắt nói:" Ta đã dùng người đương nhiên sẽ tin tưởng". Nói thì vậy nhưng ngay cả hắn cũng có điểm không hiểu chính mình, những thuộc hạ thân cận của hắn hắn đều có điểm e dè không dám quá tin tưởng. Nhưng còn cậu thì hắn không hiểu sao lại một mực tn tưởng. Cảm giác mà cậu mang đến quá đỗi trong sạch không vấy bẩn điều gì làm hắn như muốn đem hết niềm tin của mình lên người cậu.
Hắn chợt giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc khó tả đó, vẻ mạnh lạnh lùng nay có điểm bối rối, nhưng chỉ là thoáng qua rồi thôi. Nhìn cậu vẫn chăm chú nhìn sấp giấy trên tay hắn có điểm hứng thú hỏi:" Ngươi có chuyện gì sao?"
Cậu nhìn hắn rồi đưa tờ giấy ra chỉ vào một nhiệm vụ trong đó nói:" Thiếu gia, nhiệm vụ này có vẻ không ai làm được"
Hắn nhìn theo ngón tay cậu, nhiệm vụ đó chính là tìm một cố nhân? Người đề ra nhiệm vụ lại không để lại danh tính, cũng phải, tổ chức của hắn không cần người kia để lại danh tính. Và người cần tìm chính là "Nguyệt cô cô"?
Tên này... Hắn không khỏi nhíu mày, cậu không biết nhiều về giang hồ lại thấy hắn nhíu mày cậu không khỏi hỏi:" Thiếu gia... Nguyệt cô cô là người thế nào?"
Hắn thu tầm mắt về rồi nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang nhớ lại rồi nói:" Trên giang hồ kể lại Nguyệt cô cô này hành tung bí ẩn, là một cao thủ võ lâm nhưng lại mai danh ẩn tích rất lâu rồi. Thời còn niên thiếu, bà có rất nhiều chiến tích trên giang hồ để lại cho thế hệ sau. Nhưng không hiểu vì sao bà lại mai danh, đến nay có rất nhiều người muốn đi tìm bà nhưng lại không cách nào gặp được. Nếu có gặp cũng chưa chắc có kết quả tốt, cũng có thể không còn mạng để trở về"
t1d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top