TẬP 44

TẬP 44

Cửa phòng được dán chữ hỉ thật lớn bên ngoài, cậu khó khăn hít thở rồi lấy hết ý chí mở cửa phòng ra, bên trong lại không thấy bóng dáng ai chỉ có một bộ hỉ phục được đặt trên bàn...

Hỉ phục may thật sự rất khéo, đường may điêu luyện, hoa văn rất đẹp mắt, nếu người nào mặc vào thật sự rất đẹp. Cậu khẽ vuốt hỉ phục, tim lại đau như cắt.

Két...

Cửa phòng được mở ra, cậu chậm rãi xoay người lại. Hắn đứng đó, vận trong mình bộ hỉ phục đỏ đến chói mắt, người mà cậu yêu đã đứng trước mặt mình mặc hỉ phục nhìn mình, nhưng đau đớn thay người sánh vai cùng hắn lại không phải là cậu...

Hắn mỉm cười :" Cuối cùng ngươi cũng trở về"

Cậu cười nhạt cúi đầu, giờ đây cậu không muốn chất vấn hắn nữa, tâm can cũng mệt mỏi rồi... Thôi thì chúc phúc cho hắn cùng người đó sánh bước bên nhau vậy. Cậu nở nụ cười gượng gạo ngước nhìn hắn nói :" Thì ra hôm nay là lễ thành thân của huynh. Nếu đã vậy ta sẽ chúc huynh cùng vị kia sống hạnh phúc bên nhau !"

" Đa tạ ý tốt của ngươi, ta xin nhận !" hắn cười gật đầu nói

Cậu khẽ cắn môi không dám nhìn hắn nói :" Ta đã tự ý xông vào phòng huynh rồi, ta thành thật xin lỗi. Ta ra ngoài trước đây !"

Cậu nhanh chân rời đi nhưng chưa kịp đi đã bị hắn ôm chầm lấy, cậu khẽ cau mày đẩy hắn ra nói :" Huynh làm gì vậy ? Nếu để nương tử huynh nhìn thầy thì phải làm sao ?"

Hắn bật cười nói :" Ngươi làm sao vậy ? Chẳng phải nương tử của ta là ngươi sao ?"

" A ?" cậu ngẩng người nhìn hắn, " Huynh nói cái gì ?"

" Ngươi không nghe rõ sao ? Ngươi là nương tử của ta !" hắn nhìn vào mắt cậu nói rõ mồn một.

" Cái này..." dường như cậu không thích ứng kịp những lời nói của hắn, sau nhíu mày :" Nhưng người kia nói huynh muốn cưới một mĩ nhân..."

" Mĩ nhân chả phải là ngươi sao ?"

" Cái này...còn bộ hỉ phục..." cậu quyết làm rõ mọi chuyện

Hắn đi đến lấy bộ hỉ phục trên bàn đưa cho cậu nói :" Chính là cho ngươi mặc, đây là dành cho nam nhân mà"

Cậu nhìn kĩ lại thì thật sự là dành cho nam nhân. Uỳnh... mặt cậu một mảnh đỏ chói, thật sự là cậu đã hiểu làm hắn, hắn là muốn thành thân cùng cậu, không phải là người khác...

" Được rồi, sắp đến giờ bái đường rồi, ngươi mau mặc vào !" hắn nhẹ xoa đầu cầu nói.

" Ân"

Hai người nắm tay nhau bái đường thành thân, nay đã có thể ở bên cạnh nhau trọn đời rồi. Mọi người đều một mực ủng hộ, lễ thành thân diễn ra tốt đẹp...

Cạch...

Cửa phòng vội bung mở, hắn thật sự rất gáp a. Cậu cũng bị hắn dọa sợ, sau khi uống rượu giao bôi liền bị hắn bế lên giường...

Cậu có phần gượng gạo nhìn hắn đang nằm trên mình, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn hôn xuống. Nụ hôn nồng cháy khiến cậu không thở nổi, đến khi hắn buông ra mặt cậu đã một mảnh đỏ rực.

Hắn nhẹ vuốt tóc cậu nói :" Có biết vì sao ta quyết định thành thân với ngươi ngay hôm nay không ?"

Cậu cũng muốn biết điều đó a, hắn nghiêm mặt nói :" Chẳng phải ta đã nói ta sẽ không chờ đợi hay sao ? Ta muốn nhốt ngươi bên ở ngay bên cạnh ta, ta muốn ngày ngày ở bên cạnh ngươi. Bởi vì thế, ngươi không được rời khỏi ta ! Ngay từ bây giờ, ta muốn trói chặt ngươi trong tim của ta !"

Cậu biết hắn lo lắng cho mình, biết mình thất thố, biết mình ích kỉ muốn rời đi mà phải để hắn chờ. Cậu biết hắn là một người đã nói sẽ làm đến cùng, dù chỉ một ngày xa cậu đối với hắn cũng rất khó chịu...

Cậu nhẹ mỉm cười choàng lấy cổ hắn nói :" Ân, ta biết, ta sẽ không rời bỏ huynh nữa !"

Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng hôn cậu một lần nữa...

" Ưm... a... Lăng Thần..." trong phòng vang lên những tiếng thở dốc đầy mị hoặc, hai thân ảnh quấn quích lấy nhau khiến cả không gian ngập tràn ánh sáng mờ ảo.

" Ưm... chậm... chậm...ta không được... A..." cậu rên rỉ vang cầu hắn, nhưng hắn thật sự không giữ nổi dục vọng của chính mình mà tùy thời ra vào trong cậu.

" A.. !" cuối cùng cũng phóng thích, không biết đã bao lần cuối cùng hắn cũng tha cho cậu. Hắn cảm thấy thật sự an tâm nhìn người mình yêu đang ở trong lòng mình mơ màng ngủ, hắn khẽ hôn lên trán cậu rồi nói :" Bạch Ân, ta yêu ngươi"

Cậu mơ màng nghe hắn nói thế cũng mỉm cười rúc vào ngực hắn nói :" Ta cũng yêu người, Lăng Thần"

Cả hai không mộng không mị cùng nhau kề sát trải qua một đêm, không chỉ một đêm mà là suốt một đời. Hai người nguyện nắm tay nhau đi cùng một con đường, dù có điều gì xảy ra phía trước chỉ cần hai người bên cạnh nhau đều có thể vượt qua. Như thế đã mãn nguyện rồi, không phải sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy