TẬP 42
TẬP 42
Vụt...
Sở Huyết ném một chiếc lọ nhỏ về phía hắn, hắn nhận lấy, chỉ nghe Sở Huyết nói :" Đây là thuốc giải, vị huynh đệ kia có vẻ đang trúng độc, ngươi mau chóng giảo độc cho hắn đi"
Hắn không nghi ngờ mà dốc một viên thuốc bên trong đưa cho cậu uống. Sau khi nuốt xuống, cậu dần cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, dần dà khôi phục lại, cậu nhìn hắn gật đầu, hắn tạm thời buông cậu ra...
Sở Huyết lại lên tiếng :" Bản sứ muốn mang tên phản đồ này đi, các vị có ý kiến gì không ?"
" Không, ngươi cứ mang đi" hắn cũng không bận tâm đến nữa, coi như mọi chuyện đã kết thúc. Sở Huyết gật đầu rồi đi đến cạnh ác ma, phất tay, hai hắc y nhân từ đâu xuất hiện mang ác ma rời đi.
Trước khi rời khỏi Sở Huyết có đi đến trước mặt hắn và cậu đưa cho hai người một lệnh bài, bên trên có khắc chữ " Huyết" nói :" Nếu có chuyện gì phiền phức cứ đưa cái này đến nhưng cửa hàng có kí hiệu là bán nguyệt, sẽ có người giúp đỡ. Cứ coi như đây là sự đền đáp của bản sứ khi để thuộc hạ của mình gây rắc rối !". Nói rồi Sở Huyết liền biến mất.
Cậu nhìn nhìn lệnh bài trên tay hắn không khỏi cảm thán :" Đây thật sự là chuyện tốt hay xấu đây ?"
Hắn khẽ cười cất lệnh bài vào trong người nói :" Ta cũng không biết, Ma giáo thật sự quá đỗi thần bí. Nhưng giáo chủ Ma giáo này lại biết quản lí thuộc hạ của mình, họ tự biết mình muốn gì và cần gì. Chuyện lần này coi như là xui rủi cho nhóm người Ma giáo. Có vẻ Ma giáo đã có vị giáo chủ rất biết cân nhắc..."
Cậu không muốn quan tâm đến Ma giáo nữa, mọi chuyện thật đã kết thúc hay vừa mới bắt đầu còn chưa biết, Sở Huyết giả bị bắt đi nay lại xuất hiện một Sở Huyết khác. Nhưng có vẻ Sở Huyết mới xuất hiện lần này có thể làm bạn được a.
Hắn quay sang nhẹ nói với cậu :" Chúng ta về thôi". Cậu gật đầu mỉm cười nói :" Ân, chúng ta cùng về !"
Cả hai sải bước xuống núi, nhóm người Ma giáo kia đã bị nhân sĩ khắp nơi giết gần phần nửa, phân nửa còn lại thì trốn đi mất, có vẻ nhửng kẻ này cũng không sống sót được bao lâu. Nhóm người của Dương Nghị được Nguyệt cô cô lén vào giải cứu. Mọi chuyện coi như ổn thỏa.
Nhưng mà... Lục Hồng Nhân sao khi tiêu diệt Ma giáo đột nhiên khác lạ a. Lâm Nhạc và Lục Hồng Nhân vẫn ở trong nhà của hắn, phòng thì Lục Hồng Nhân muốn ở riêng nên mỗi người một phòng. Lâm Nhạc cũng nhận ra được điều kì quái của Lục Hồng Nhân nhưng không biết rõ đó là vấn đề gì.
Một ngày nọ, Lâm Nhạc thật sự không chịu được tâm tính luôn yên lặng mấy ngày nay của Lục Hồng Nhân mà gõ cửa phòng hỏi rõ mọi chuyện. Lâm Nhạc đứng trước cửa phòng của Lục Hồng Nhận gõ liên tục mà không thấy động tĩnh liền mở của bước vào... Trong phòng không thấy y đâu, căn phòng được dọn ngăn nắp, dường như chủ nhân của căn phòng này đã rời đi.
Lâm Nhạc nhíu mày, y đi đâu ? Mới ngày hôm qua còn thấy y hôm nay y đã không thấy đâu. Còn đang ngờ vực thì thấy hắn đi vào với bức thư trên tay, hắn mang biểu tình cực kì xấu hỏi Lâm Nhạc :" Sư phụ, người có thấy Lục sư phụ đâu không ?"
" Ta cũng rất muốn biết hắn muốn đi đâu"
Hắn nắm chặt bức thư trong tay nói :" Con biết Lục sư phụ đi đâu, Bạch Ân đang đi cùng với Lục sư phụ !"
" Ngươi nói hắn định đi đâu ?" Lâm Nhạc có linh cảm mọi chuyện thật không ổn
Hắn cắn răng vẻ tức giận nói :" Trong thư Bạch Ân viết hắn muốn cùng Lục sư phụ tìm lại đồ vật mà Lục sư phụ đã đánh mất. Nếu không tìm được sẽ không về !"
Lâm Nhạc nhíu mày nói :" Ta biết hắn đi đâu ! Ta sẽ đi tìm !", nói rồi biến mất trong căn phòng.
Hắn lần này không muốn đi cùng với Lâm Nhạc mà là yên lặng trở về phòng...
" Lăng Thần, sư phụ ta đã để mất một thứ rất quan trọng, mấy ngày nay sư phụ ta cứ cảm thấy bất an nên quyết định đi tìm nó. Ta không muốn sư phụ mình đơn độc, ta quyết định sẽ đi theo người. Ngươi có thể chờ ta không ? Ta cũng biết như thế là không công bằng với ngươi. Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này... Nhưng là... ngươi hiểu cho ta mà phải không ? Ta sẽ rất nhớ ngươi, Lăng Thần ! Ta sẽ thường xuyên gửi thư về cho ngươi. Ta hứa sau khi sư phụ tìm được vật ta sẽ trở về bên cạnh ngươi. Chờ ta, Lăng Thần !"
Hắn vò nát tờ giấy, lại là một chữ "Chờ" ! Hắn không muốn chờ... !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top