TẬP 37
TẬP 37
Cơn nóng hầm hập cứ thế bị Lâm Nhạc khơi mào. Những nơi đôi môi của Lâm Nhạc rời đi đều để lại dấu tích, Lục Hồng Nhân không khỏi cắn răng quyết không cho những âm thanh kì quái phát ra.
Lục Hồng Nhân khó khăn nói:" Ngươi... buông ra...!"
Lâm Nhạc khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Hồng Nhân nói:" Ngươi muốn ta nhịn bao lâu nữa?".
" A? Cái này...?" Lục Hồng Nhân chột dạ... Phải nói kể từ khi quen biết Lâm Nhạc, hai người chỉ có một lần... khụ... Cùng lắm hôn là nhiều, nhưng mấy năm nay... Bây giờ lại muốn... cái này có phải bất ngờ quá không?
Thấy Lục Hồng Nhân đang miên man suy nghĩ Lâm Nhạc chỉ thở dài rời đi một chút nhẹ nói:" Nếu ngươi không muốn ta cũng không ép..."
" Không... không phải..." Lục Hồng Nhân nhanh chóng bắt lấy tay Lâm Nhạc, biết mình hành động thiếu suy nghĩ không khỏi đỏ mặt. Lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lâm Nhạc, Lục Hồng Nhân không khỏi mềm lòng chỉ biết nói nhỏ:" Ta chỉ thấy hơi... bất ngờ... Ưm..."
Vẻ mặt đặc biệt đáng yêu của Lục Hồng Nhân làm Lâm Nhạc muốn hôn, nghĩ là làm, Lâm Nhạc nhanh chóng hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia. Bàn tay không an phận du dương đến bộ vị nào đó...
" Ngươi đang chạm vào nơi nào... A... a...." Lục Hồng Nhân cả kinh nắm lấy tay của Lâm Nhạc.
Nhìn người mình đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Lâm Nhạc thật sự cảm thấy an tâm. Lại nói làn da quanh năm không thường tiếp xúc với nắng trở nên trắng noãn nổi bật trên chiếc chăn màu xanh nhạt. Mái tóc đã vì mình mà trắng bạc... Nhưng cả người của Lục Hồng Nhân vẫn toát lên vẻ kiều diễm xinh đẹp động lòng người...
Dục vọng sớm đã ngẩng đầu, Lâm Nhạc chậm rãi nâng đôi chân thon dài của Lục Hồng Nhân lên rồi tiến vào...
" Nha... Ưm..." Lục Hồng Nhân chợt căng cứng người, Lâm Nhạc vẫn là ôn nhu tiến vào vừa hôn Lục Hồng Nhân tựa an ủi.
Dần dà động tác không còn ôn như nữa a, nó tựa như gió bão mây mưa cuồng quét.
" Lâm... Lâm Nhạc... Ngươi chậm a... Ta sắp ưm... a... ưm không được... a...." Lục Hồng Nhân bị quần qua quần lại liên tục không khỏi nói năn lộn xộn, có khi còn mắng chửi người. Bất quá Lâm Nhạc cũng không buông tha a.
Sau khi phóng thích... Cả hai đều mệt mỏi, không, phải nói chỉ có Lục Hồng Nhân còn Lâm Nhạc vẫn còn sức sống a. Bất quá nhìn thấy người mình yêu đang mơ màng muốn ngủ Lâm Nhạc chỉ đành buông tha, dù sao thời gian vẫn còn dài...
Lâm Nhạc dang tay ôm lấy Lục Hồng Nhân vào lòng hôn lên trán y nói:" Hồng Nhân, ta yêu ngươi!"
Câu nói này không biết đã bao lâu chưa vang lên từ chính miệng Lâm Nhạc rồi nhỉ? Thôi thì bỏ đi, nay chẳng phải đã trở về rồi hay sao? Lục Hồng Nhân dù nhắm mắt nhưng vẫn mỉm cười chôn vào ngực của Lâm Nhạc nói:" Ta cũng yêu ngươi, Lâm Nhạc!"
Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, không còn những cơn ác mộng trước đó, nay lại thay thế những cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Mất lại tìm lại được thì còn gì đáng trân trọng nữa chứ...
Sáng hôm sau, cả hai đều thức giấc cùng lúc. Dù vẫn còn xấu hổ vì đếm hôm qua nhưng Lâm Nhạc là ai nào, đương nhiên sẽ dỗ dành vị kia rồi. Cả hai quyết định trở về vực thẩm xem hai đệ tử của mình như thế nào. Bất quá trên đường đi dù bị Lục Hồng Nhân lên cơn tức giận mắng chửi vì Lâm Nhạc đòi cõng y a, hai nam nhân cõng nhau người ngoài nhìn vào còn mặt mũi nào nữa nên Lục Hồng Nhân quyết ra sức từ chối.
Nhưng là, cái hông ~ cái hông a, sau đêm hôm qua nó vẫn còn nhức. Cùng với sức thuyết phục của Lâm Nhạc, Lục Hồng Nhân chỉ biết trừng mắt để Lâm Nhạc cõng mình. Biết y dễ xấu hổ nên Lâm Nhạc chọn những con đường có ít người hoặc dùng khinh công vút qua, mọi người đều không phát giác a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top