TẬP 34
TẬP 34
"Ưm... a... Lăng Thần... Lăng... a" cậu khẽ rên rỉ ôm lấy đầu hắn. Cậu bị hắn dày vò đến thần hồn điên đảo, dục vọng cũng đã ngẩng đầu. Hắn cười nhẹ, bàn tay dần mó xuống nơi yếu ớt nhất mà giúp cậu xoa nắn.
" Không... Lăng Thần.... ta không... a... được...." cậu ôm chặt lấy tay hắn, đôi mắt đã một tầng sương mỏng, kiều diễm không thôi.
Làn da trắng nõn giờ lại nhiễm một tầng hồng nhạt càng mê hoặc không thôi khiến hắn không kìm lòng được mà trêu đùa cậu. Lực tay vừa hư vừa thực làm cậu không chịu được...
Bỗng dưng hắn buông tay, cậu cảm thấy thất thoát thứ gì đó khó diễn tả, cậu mở to mắt nhìn hắn. Hắn cười khẽ nói vào tai cậu:" Ngươi muốn?"
Cậu giờ đây chỉ có thể thở dốc khó khăn nói:" Ta... không biết. Ta khó chịu...". Hắn vờ như không biết hỏi:" Khó chịu? Là khó chịu chỗ nào?"
" Ta... Chính là nơi đó..." cậu khẽ cắn răng nói. Biết cậu xấu hổ, hắn mỉm cười hôn lấy môi cậu. Ngón tay cũng lần mò đến nơi tư mật kia, xoa nắn cuối cùng là xâm nhập!
" Ưm" phát hiện nơi đó bị ngón tay hắn khuấy động, cả người cậu càng căng thẳng, lương cũng ướt đẫm mồ hôi. Hắn khẽ vồ về:" Ngoan, sẽ ổn thôi".
Ngón tay tiếp theo thừa cơ hội xâm nhập... Cuối cùng là ba!
Động tác khuếch trương của hắn rất ôn nhu, hắn cũng nỡ làm cậu đau. Sau khi hoàn tất, ba ngón tay được rút ra thay thế bằng một vật nóng bỏng thâm nhập.
" A!" cảm nhận dị vật nóng như lửa đi vào cậu dường như không thở nổi. Hắn vẫn ôn nhu hôn lấy môi cậu như dời lực chú ý... Nhưng... nơi đó của cậu thật sự rất chặt, còn có ấm nóng... Hắn thật sự không thể kìm chế dục vọng của mình.
Động tác của hắn cứ thế mãnh liệt khiến cậu không theo kịp...
" A... Lăng Thần... chậm a... Chậm... ta không chịu... được... A...ưm..." cậu giờ chỉ còn biết ôm lấy hắn mặc hắn va chạm. Sau tình cảnh mãnh liệt, cuối cùng hắn cũng chôm sâu vào trong cậu, cả hai đều thỏa mãn...
Nhưng là, cái đó của hắn vẫn còn trong người của cậu. Cậu điều chỉnh là hơi thở rồi nhăn mặt nói với hắn:" Chúng ta nên nghỉ... ngơi... a...". Vật bên trong lại trở nên cứng rắn, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn.
Hắn khẽ hôn lên trán cậu:" Ta không mệt a"...
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm nhìn người bị mình dày vò cả đêm đang cuộn trong chăn ngủ. Hắn sủng nịnh vuốt tóc cậu, có vẻ cậu vẫn còn "mệt" nên không tỉnh giấc. Hắn đương nhiên phải chuộc lỗi a, vì thế xuống giường nhanh chóng làm thức ăn bồi bổ cho cậu a.
Không lâu sau hắn đã làm xong thức ăn đem vào cho cậu, mùi thức ăn chính là cách thức tốt nhất để lay tỉnh người dậy a. Cậu nhíu mày rồi dần mở mắt, cảm giác đau nhức từ phần eo đổ xuống làm cậu nhớ lại đêm hôm qua cùng với hắn... Mặt cậu lại đỏ lên...
" Ngươi tỉnh rồi?" hắn đi đến đỡ lấy cậu. Cậu không khách khí trừng mắt nhìn hắn tố cáo rằng hắn đã làm "quá"! Hắn cười cười nịnh nọt:" Ta dìu ngươi đi tắm".
Không biết là hơi nước nóng hay là cậu bị cảm gì mà cả người cậu đều đỏ ngay sau khi được hắn "tắm" cho a. Hắn vẫn một mặt rất vô tội dìu cậu đến bàn ăn, ân cần gắp thức ăn cho cậu, lâu lâu lại cười cười nhìn cậu.
Cậu không thèm để ý, bất quá cậu lại nhớ đến một chuyện không khỏi lên tiếng:" Hai người đó... Không biết bây giờ như thế nào?"
Hắn cũng thu lại nụ cười mà im lặng, sau chỉ thở dài:" Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, ta tin sư phụ ta sẽ đem sư phụ ngươi trở về"
" Ân"
Trở lại khoảng thời gian mà Lâm Nhạc đuổi theo Lục Hồng Nhân...
Lâm Nhạc cũng không hoảng mà lại tỉnh táo, bởi vì người biết y sẽ đi đâu. Nếu Lâm Nhạc đoán không sai, Lục Hồng Nhân sẽ trở lại núi Ảo Mộng để kiểm tra lại sự thật, trong thâm tâm Lâm Nhạc cũng muốn đến đó để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình leo lên vực thẩm, không lâu sau rốt cuộc cũng đuổi kịp Lục Hồng Nhân đang không kìm chế được cảm xúc mà lao đi. Tim Lâm Nhạc lại âm ỉ đau, vận khinh công chạy đến cạnh Lục Hồng Nhân lớn tiếng nói:" Hồng Nhân, đi chậm lại!". Lục Hồng Nhân không biết có nghe hay không chỉ biết cấm đầu chạy mà không dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top