TẬP 33
TẬP 33
Trời cũng dần tối, hắn và cậu lại không nói gì cùng nhau trở về căn nhà của Lâm Nhạc. Nến được thắp lên chiếu rọi một góc nhà, ngoài sân cũng có hàng ngàn sa số những ngôi sao, khung cảnh thật yên bình.
Sau khi sử dụng cơm tối xong, cậu muốn ở ngoài thềm nhìn ngắm những vì tinh tú kia. Hắn chậm rãi ngồi xuống cậu, dù đã biết hắn đến từ bao giờ nhưng cậu cũng không quay lại mà vẫn nhìn ngắm bầu trời.
Một lúc sau, cậu đột nhiên lên tiếng:" Có phải lại là một chữ 'chờ' nữa không?"
Hắn nhẹ cười vuốt tóc cậu, hắn biết cậu nói về vấn đề gì. Nguyệt cô cô đã vì Dương Nghị mà chờ đợi, Lục sư phụ và Lâm sư phụ cũng vì sự hiểu lầm mà phải chờ đợi đối phương, cứ như thể "chờ" lại khiến người trong cuộc đau khổ nhất là trong tình yêu, nó để lại một chuỗi ngày dài đăng đẵng mà không biết kết cục của nó là gì...
Nguyệt cô cô đã gặp là Dương Nghị, nhưng Dương Nghị bây giờ lại bị Ma giáo bắt đi... Lục sư phụ thì lại chạy đi đâu đó, Lâm sư phụ cứ thể đuổi theo... Vậy kết cục sẽ là gì?
Cậu chợt quay sang nhìn hắn, ánh mắt kiên định hỏi:" Nếu hai chúng ta cũng vì một chữ 'chờ'..."
Chưa để cậu nói hết hắn đã ngăn cậu lại bằng cách đặt môi mình lên môi cậu. Đầu lưỡi khéo léo của hắn nhân lúc cậu còn đang kinh ngạc đã chen vào quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Hai bên quấn quích không cách nào tách rời, hắn dường như muốn nuốt trọn tất cả của cậu. Đầu lưỡi đánh vòng va chạm từng chút một khiến cậu chao đảo...
Nụ hôn thật sự cuồng nhiết, cậu chưa thấy hắn mạnh bạo đến như thế, dù là mạnh bạo nhưng vẫn mang theo chút ngọt ngào. Không biết đã bao lâu hắn mới chậm rãi từ bỏ, nhưng hai người vẫn còn liên kết với nhau bằng một đường chỉ mỏng...
Cậu đỏ mặt, hắn nghiêm túc nói:" Ta sẽ không chờ đợi, nếu có một ngày hai chúng ta bắt buộc phải chờ đợi. Ta sẽ không ngần ngại tìm ra ngươi! Sẽ không cho ngươi rời xa ta!"
Nghe hắn nói cậu càng ngày càng đỏ mặt, hiện tại không biết nói gì cho phải, câu nói của hắn... có bá đạo quá không?
Hắn tựa như không biết cậu đang bối rối mà nhích dần lại nói khẽ vào tai cậu:" Trời cũng đã khuya rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi..."
Ầm... Tựa như mọi thứ xung quanh không hiện diện, bên tai cậu chỉ còn mỗi chữ "nghỉ ngơi". Dù là một chữ đơn giản nhưng cậu có thể cảm nhận hắn có dụng ý khác...
Bất giác cậu bị hắn lôi vào phòng mình... Két... Tiếng cửa phòng đóng lại...
Cậu giờ mới ý thức được mình đang gặp nguy hiểm a, đang định tìm cách bỏ chạy thì bị hắn nhanh như chớp bế lên giường.
Thịch... thịch... thịch...
Tim cậu đập liên hồi nhìn người đang đè lên mình, hơi nóng của hắn phả vào mặt cậu càng làm mặt cậu đỏ như quả gật. Thấy cậu trở nên hoảng sợ hắn không khỏi bật cười:" Ha ha ha... Nếu ngươi không muốn... ta chỉ ôm ngươi ngủ mà thôi..."
Ánh mắt chân thật của hắn khiến cậu mềm lòng, dù sao lòng cậu cũng chỉ có một mình hắn... Cậu lại xấu hổ không muốn nói ra nên chọn cách im lặng quay mặt sang chỗ khác.
Biết cậu ngầm đồng ý hắn không khỏi hít một hơi, dục vọng tựa như không kìm chế được hắn nhanh chóng cắn lấy đôi môi hồng ướt át mà ban nãy hung thủ gây ra là mình. Cậu không còn ngẩn người nữa mà dịu dàng đáp lại kích động của hắn.
Hai người quấn quích với nhau, đến khi nụ hôn chấm dứt thì y phục của cậu đã không còn trên thân thể của mình nữa, cả hắn cũng như thế. Khuôn ngực rộng rắn chắc của hắn đập vào mắt cậu khiến cậu xấu hổ cắn cắn môi, biểu càm đáng yêu đó càng làm hắn không tự chủ được cúi người day cắn xương quay xanh xinh đẹp của cậu.
" A..." cậu giật nảy người, cả người đã bị hắn châm lửa. Môi hắn rời đi nơi đó liền có dấu vết hồng hồng khả nghi. Đôi môi du dương trên bờ ngực trắng của cậu, nhìn hai điểm hồng nhạt kiêu gợi kia hắn tham lam cắn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top