TẬP 32
TẬP 32
Vẫn là rơi vào trầm mặt, cả hai đều như vậy, khi gặp lại cãi nhau, cãi đến đoạn này lại im lặng. Lâm Nhạc chỉ thở dài:" Ta đã nói là ta đã chờ ngươi, nhưng ngươi lại không đến"
Lục Hồng Nhân cũng bùng nổ:" Ta cũng đã chờ ngươi!"
Ở một nơi khác, hắn và cậu nhìn nhau, nếu để hai vị sư phụ này hiểu lầm nhau nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rốt cuộc hắn xuất hiện lên tiếng:" Hai sư phụ đã hiểu lầm nhau rồi!"
Lâm Nhạc và Lục Hồng Nhân cùng lúc quay sang nhìn hắn và cậu xuất hiện. Lục Hồng Nhân trừng mắt nhìn cậu:" Ngươi, tiểu tử thối dám lừa ta!"
Cậu cười gượng nói:" Con cũng không cố ý mà..."
Lân Nhạc bình tĩnh hơn nhìn hắn hỏi:" Ngươi nói hiểu lầm? Là có ý gì?"
Hắn đi đến gần nhìn hai vị sư phụ, sau lại hỏi:" Hai người vẫn giữ tờ giấy hẹn ước đó chứ?"
Lục Hồng Nhân nghe xong liền không thể hận lột da cậu ra, ngay cả chuyện này tên tiểu tử đó cũng kể? Lâm Nhạc chậm rãi rút trong tay áo ra một tờ giấy, dù đã ngả màu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Lục Hồng Nhân mơ hồ nhìn Lâm Nhạc, hắn... không xé nó?
Lục Hồng Nhân cũng chỉ biết rút tờ giấy ra, nội dung đều như nhau. Lâm Nhạc nói:" Ta đã xem xét kĩ rồi, nội dung vẫn ý như vậy, không có sự nhầm lẫn nào!"
Cậu đứng cạnh lên tiếng:" Không, hai người đã bỏ qua một chi tiết"
" Chi tiết gì?" hai vị sư phụ đồng thanh hỏi
Cậu cười cười nhìn hai người, Lục Hồng Nhân biết mình thất thố không dám nhìn Lâm Nhạc, Lâm Nhạc cũng quay sang một nơi khác không lên tiếng.
Thấy cậu thần thần bí bí Lục Hồng Nhân nổi giận:" Ngươi còn không mau nói?!"
Cậu thận trọng nhả từng chữ:" Đó chính là... núi Ảo Mộng!"
" Núi Ảo Mộng? Có vần đề gì?" Lâm Nhạc nhíu mày
Hắn nhìn Lâm Nhạc:" Núi này là ai đã đề xuất?"
Lâm Nhạc liền nói:" Chính là ta cùng Hồng... cùng hắn chọn"
" Tại sao hai người lại chọn ngọn núi này?"
" Ta nghe nói... nơi đó rất đẹp. Ta nghĩ có thể cùng hắn... sống chung với nhau... nên chọn nơi đó..." Lục Hồng Nhân cắn môi nói.
Hắn thở dài:" Đúng là nơi đó rất đẹp... Nhưng... nó có một đặc điểm"
" Đặc điểm?"
" Chính là hai bên sườn núi đều giống nhau. Nói cách khác... cảnh vật hai bên sườn giống nhau như đúc. Có vẻ hai người đã đứng ở hai sườn khác nhau nên mới không gặp nhau..."
" Cái gì?" Lục Hồng Nhân cả kinh
Cậu tò mò:" Sư phụ, người không điều tra xem ngọn núi đó như thế nào sao?"
Lục Hồng Nhân bây giờ trở nên thất thần, Lâm Nhạc còn xót lại chút lí trí nhăn mày nói:" Lúc đó ta và hắn đều tức giận đối phương. Cũng không muốn trở lại nơi đau khổ đó lần nào nữa... Nhưng... tại sao ngươi lại biết?"
Hắn chậm rãi nói:" Con đã đọc trong một cuốn sách, nó viết về ngọn núi Ảo Mộng này. Tên gọi Ảo Mộng chính là khiến cho người đi vào không phần định được đường ra bởi hai bên sườn đều giống nhau như đúc. Đi hết một bên sườn thì đến sườn đối diện, nhưng quá giống nhau mọi người cảm tưởng đã lạc trong mê cung không lối thoát. Hai người... có vẻ đã bị ngọn núi Ảo Mộng này làm cho hồ đồ"
Lục Hồng Nhân cứ ngẩng người đứng đó, Lâm Nhạc cũng trầm mặt không lên tiếng. Kí ức năm đó lại ùa về như thác lũ, nỗi đau đớn lại len lỏi trong tim. Rốt cuộc... chỉ là một sự hiểu lầm?
Lục Hồng Nhân đột nhiên vận khinh công rời đi nhanh như chớp, cậu và hắn cả kinh nhìn Lục Hồng Nhân rời đi, còn chưa kịp đuổi theo thì Lâm Nhạc đã ngăn cản:" Ta biết hắn đi đâu, ta sẽ đuổi theo. Hai ngươi còn bị thương thì cứ ở lại nghỉ ngơi. Ta sẽ mang hắn trở về!"
Nói rồi Lâm Nhạc cũng vận khinh công rời đi đuổi theo Lục Hồng Nhân...
Cậu nhìn theo bóng hai người dần khuất không khỏi đau lòng:" Thật hay cho tên Ảo Mộng..."
Hắn cũng thở dài đứng cạnh ôm lấy đôi vai nhỏ của cậu an ủi:" Ngươi đừng lo lắng, sư phụ ta nhất định sẽ mang sư phụ ngươi trở về mà!"
Cậu nhẹ gật đầu, hắn yên lặng đứng cạnh cậu, hai người cứ thế nhìn về phía xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top