TẬP 30
TẬP 30
Cậu giả vờ bất mãn :" Tại sao lại là con ? Con còn đang bị thương đấy, sư phụ như người lại có thể nỡ lòng nào lại sai người bị thương đi tìm thức ăn ?!"
Lục Hồng Nhân trừng mắt :" Ngươi đừng quên ta là sư phụ ngươi ! Mau đi !"
Cậu liếc nhìn người sư phụ của mình :" Rồi rồi, con đi". Dù là lải nhải như thế nhưng tốc độ rời đi của cậu cũng không chậm. Nhìn thấy bóng cậu dần mất Lục Hồng Nhân thầm khinh thường, hừ đừng tưởng ta không biết, đây chẳng phải là dịp ngươi đi tìm tên kia sao ! Đúng là tên tiểu tử thối không có gì tốt đẹp hết !
Thoát khỏi Lục Hồng Nhân, cậu nhanh chóng đi tìm hắn. Đang theo hướng nhà của Lâm Nhạc thì thấy hắn từ xa, như vậy cũng thuận lợi, cậu cũng không nhọc công tìm cách gặp hắn mà còn tránh ánh mắt của Lâm Nhạc.
Hai người từ xa đã thấy nhau không khỏi vui mừng chạy đến, cậu chưa kịp lên tiếng hắn đã ôm chầm lấy cậu. Cậu đỏ mặt lắp bắp nói :" Lăng... Lăng Thần... Huynh sao vậy ?"
Hắn ôm cậu thật chặt xong mới thả cậu ra, hắn giữ lấy vai cậu nói :" Ta cứ nghĩ Lục sư phụ sẽ không cho ngươi gặp ta nữa !"
Cậu cười cười :" Không phải ta đã ở đây sao ? Lão già ấy kêu ta tìm thức ăn ". Hắn có phần nhíu mày :" Lục sư phụ không biết ngươi vẫn đang bị thương sao ?"
" Khoang nói đến ta, huynh sao được Lâm sư phụ cho ra khỏi nhà vậy ?" cậu tò mò hỏi.
Hắn cười khổ :" Ta lén đi...". Cậu không khỏi bật cười nhìn hắn, hắn chỉ chỉ vào trán cậu nói :" Ngươi còn cười ?!"
Nhìn người nam nhân trước mắt, chẳng phải lúc mới gặp vẫn còn là người lạnh lùng hay sao ? Không biết từ khi nào lại thay đổi đến như vậy, cậu thật sự rất thích hắn của bây giờ hơn.
Hắn thấy cậu nhìn mình cười cười không khỏi cười theo :" Ngươi nhìn ta làm gì ?"
Cậu chợt nhớ đến mình đến tìm hắn là gì liền nói :" Lăng Thần, ta có chuyện này muốn nói với huynh !"
" Là chuyện gì ?"
" Chuyện là..." cậu nhanh chóng thuật lại câu chuyện giữa Lâm Nhạc và Lục Hồng Nhân. Hắn nghe xong cũng có vài phần suy nghĩ sau lại hỏi cậu :" Ta không nghĩ sư phụ ta lại thất hứa như vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra"
" Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là chỗ nào mới được..." cậu nhăn mặt suy nghĩ.
Hắn xoa cằm bất giác hỏi :" Nơi họ hẹn gặp nhau là ở đâu ?"
" Theo trong bức thư chính là núi Ảo Mộng, tại cây tùng to nhất"
Hắn nghe xong liền quay sang nhìn cậu :" Chờ chút, ngươi nói hai người hẹn ở núi nào ?"
" Núi Ảo Mộng. Có chuyện gì sao ?" cậu khó hiểu nhìn hắn có phần kích động đến như vậy. Hắn tỏ ra đã hiểu :" Ta biết vì sao hai người lại không gặp nhau rồi"
" Là như thế nào ?" hắn khiến cậu tò mò không thôi. Hắn vội nói :" Chính là..."
" Thì ra là thế" cậu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra sau lại nói tiếp :" Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao cho hai người đó biết sự hiểu lầm này đây. Nếu chúng ta nói cho họ biết thì chắc chắn họ sẽ càng tránh mặt nhau. Bây giờ phải làm sao ?"
Hắn nghĩ nghĩ rồi nói :" Ta có cách này !"
Cậu được hắn bắt một vài con cá dưới hồ lên rồi để cậu đem về cho Lục Hồng Nhân. Cá được nướng lên thơm lừng nhưng Lục Hồng Nhân lại không có tâm trạng thưởng thức. Ngồi một lúc trong hang động, Lục Hồng Nhân nhìn cậu đang cho cành cây khô vào nhóm lửa không khỏi thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài của Lục Hồng Nhân cậu không khỏi ngẩng đầu hỏi :" Sư phụ, người đây là thở dài lần thứ mấy rồi a ?"
Lục Hồng Nhân bị đồ đệ này chọc tức không khỏi trừng mắt :" Hừ, ta thở dài thì mặc ta. Ngươi đi mà làm chuyện của ngươi, đừng có bắt bẻ ta !"
Cậu bĩu môi nhóm lửa tiếp, Lục Hồng Nhân vẫn là lên tiếng :" Ta nói này, ngươi và tên tiểu tử kia là lưỡng tình tương duyệt ?"
" A ?" câu hỏi này làm cậu bất ngờ trợn tròn mắt nhìn vị sư phụ của mình. Lục Hồng Nhân trợn mắt :" Ta hỏi thì ngươi cứ nói, nhìn ta làm gì ?!"
" Con và Lăng Thần... thật sự có tình cảm với nhau !" cậu chậm rãi nói
" Nếu hắn lừa ngươi thì sao ? "
" Sẽ không !" cậu khẳng định, " Lăng Thần sẽ không lừa gạt con ! Con tin huynh ấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top