TẬP 28
TẬP 28
Biểu tình trên mặt của Lục sư phụ hiện giờ chính là tức giận, Lâm sư phụ lại lạnh lùng. Hai người này là sao ? Hắn và cậu không khỏi nhìn nhau.
Cậu cả gan lên tiếng phá tan sự im lặng :" Lão già, người biết Lâm sư phụ ?"
Lục sư phụ cười lạnh :" Thật không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy lại để ta gặp lại ngươi"
Lâm Nhạc cũng khó chịu hỏi :" Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây ?"
Lục sư phụ không đáp mà quay lại nhìn cậu hỏi :" Người cứu ngươi chính là hắn ? Nếu đã vậy thì cho ta miễn đi cảm tạ !"
Cậu thật sự kinh ngạc, từ lúc cậu sống với lão già này cậu chưa từng thấy biểu tình này, chán ghét, là chán ghét cực điểm ! Lâm Nhạc cũng lờ mờ hiểu được nói :" Không nghĩ đến ngươi lại là sư phụ của Bạch Ân"
" Hừ, ta cũng cảm thấy xui xẻo khi tên tiểu tử kia lại là đệ tử của ngươi !" Lục sư phụ cũng đáp lại.
Hắn thấy tính hình không ổn liền lên tiếng :" Hai người đây là xảy ra chuyện gì ?"
Lục sư phụ nhìn chằm chằm Lâm Nhạc rồi cười nhạt nói :" Bạch Ân, chúng ta trở về. Ta không muốn ở đây nhìn thấy mặt hắn nữa !"
Cậu càng thêm lo lắng, đây là lần đầu lão già gọi thằng tên mình rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt của hắn cũng không tốt hơn là bao. Cậu không muốn rời khỏi đây, phải tìm cách, cậu chậm rãi nói :" Nhưng mà con còn bị thương... Không có sức trèo lên..."
Lục sư phụ có phần bất mãn nhìn cậu nhưng vẫn quay đi nói : " Ngươi đừng quên không chỉ họ Lâm kia biết y thuật, ta cũng biết. Ngươi còn không mau đi, còn có không được qua lại với tên đệ tử của họ Lâm kia. Nếu không... ". Nói đến đây Lục sư phụ dừng lại một chút rồi nói tiếp :" Nếu không sau này đừng hòng nhận ta là sư phụ nữa !"
Cậu mở to mắt nhìn Lục sư phụ :" Cái này..."
" Còn không mau đi !" Lục sư phụ liếc nhìn cậu rồi rời đi. Cậu nhìn hắn rồi nhìn Lục sư phụ, cuối cùng chỉ có thể thở dài đi theo Lục sư phụ.
Hắn muốn đi đến nhưng bị Lâm Nhạc gọi lại :" Ngươi mau quay về cho ta ! Đừng hòng đi tìm tên Bạch Ân kia !". Hắn trong lòng thật sự rối bời quay trở vào, chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao hai vị sư phụ lại không thèm nhìn mặt lẫn nhau ? Rốt cuộc là có chuyện gì ?!
Cậu đi cùng Lục sư phụ đến một cái hang động, nơi đây có vẻ là nơi mà Lục sư phụ xuống đây mà tìm thấy. Hai người cứ thế đi vào, cậu tiện tay nhóm một ít lửa với bó cỏ khô có sẵn trong hang động.
Sau khi làm xong chuyện cậu càng tò mò về chuyện của lão sư phụ mình cùng Lâm sư phụ liền lén nhìn sư phụ mình. Chỉ thấy ông ấy đang ngồi ngẩn người trước hang động, tựa như cơn tức giận vừa rồi đã bị thay thế bởi sự cô đơn. Cậu cũng từng nhìn thấy sư phụ mình thất thần ngồi như vậy, dường như có nhiều tâm sự.
Cậu đi đến ngồi cạnh sư phụ mình, ông cũng không để ý vẫn một mực nhìn vào phương hướng vô định.
Lục Hồng Nhân, ta yêu ngươi...
Câu nói vang vọng trong đầu Lục Hồng Nhân, nhưng... vẫn là cảm giác đau nhói ấy... Tại sao...
Cậu nhìn sư phụ mình rồi lên tiếng gọi :" Sư phụ..."
Lục Hồng Nhân ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, không nghĩ đến cậu lại gọi mình là sư phụ, đã bao lâu rồi nhỉ, tên tiểu tử thối này chỉ khi nào có việc mới gọi mình là sư phụ mà thôi. Tên nhóc này !
Lục Hồng Thanh liếc nhìn cậu vẻ cảnh giác :" Ngươi gọi ta là sư phụ rốt cuộc có dụng ý gì ?"
Cậu cười :" Người không phải sư phụ ta sao mà không cho ta gọi là sư phụ ?"
" Hừ, có chuyện gì thì nói mau. Đừng có mà úp mở !"
Cậu nghiêm mặt nhìn thẳng vào Lục Hồng Nhân hỏi :" Người và Lâm sư phụ là sao ?"
Trái ngược với suy nghĩ của cậu rằng Lục Hồng Nhân sẽ tránh né, không ngờ ông lại hỏi ngược lại :" Ngươi muốn nghe !"
Dù có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn chớp cơ hội nói :" Đúng, con muốn nghe !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top