TẬP 20

TẬP 20

Tiểu nhị vừa mang điểm tâm cho hắn và cậu nghe tiếng quát không khỏi giật mình, cũng may là có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nếu không thì bởi vì tiếng quát đó mà ngay cả điểm tâm cũng bị tiểu nhị giật mình mà rơi xuống.

Nhìn hắn vẫn cứ lãnh đạm ngồi ở đó cầm lấy một bánh hoa quế đưa cho cậu, cậu nhìn hắn rồi nhận lấy khiến tiểu nhị không khỏi cầu cho hai người được bình an liền nhanh chóng lui xuống. Hắn lại rót cho mình một ly trà, cầm ly trà lên, nước trà có màu vàng nhạt, hương thơm thoang thoảng coi như là loại trà tốt.

Động tác của hắn càng làm cho bọn chúng tức giận:" Ngươi dám không trả lời ta?!"

Hắn cười lạnh:" Đúng thật là chuột chưa lộ đầu mà mèo đã gấp gáp tấn công". Cậu ngồi đối diện có phần nghi hoặc nhìn hắn, câu nói này là mang hàm ý? Nếu mọi người ở đây đều là mèo thì con chuột lẩn bên trong...

Cậu mở to mắt quét một lượt trà lâu, không ai có hành động gì đáng ngờ, chỉ là...

Vụt...

Chưa kịp đánh giá thì đã có một vật sắc nhọn xé gió bay đến hướng thẳng hắn. Hắn nhẹ nhàng né tránh khiến cho ngọn phi tiêu kia bay hụt cấm sâu vào bức tường. Nhóm người đang ầm ĩ bỗng chốc im bặt, chỉ thấy phía trên phi tiêu có một kí hiệu, những người ở đây đều biết kí hiệu đó. Chính là của ma giáo!

Hướng theo người ném phi tiêu, ở đó có một nhóm người đang ngồi, sát khí phủ đây xung quanh. Nhân sĩ ở trà lâu cảm thấy như mình bị lừa gạt, ngay cả người của ma giáo cũng không nhận ra.

" Tiêu diệt ma giáo!" không biết ai là người hô. Nhưng chỉ một câu nói, tất cả nhân sĩ đều hướng bọn người ma giáo mà tuốt vũ khí.

Cục diện hiện giờ thật sự hỗn loạn, ma giáo đúng là ma giáo, ai nấy đều ra chiêu tàn độc. Đừng nghĩ chỉ có vài người của ma giáo mà dám đối đầu với nhiều nhân sĩ kia, thật ra cả nhóm người nhân sĩ kia cũng phải khó khăn mới đánh ngang hàng với bọn chúng.

Cậu cũng đã để ý đến nhóm người đó, trong trà lâu nhân sĩ đều mang theo loại khí chất thanh sạch, chỉ có nhóm người kì lạ kia là mang theo cảm giác không thoải mái, nếu nhìn kĩ họ còn mang theo cả sát khí...

Cậu quay lại hỏi hắn có nên trở giúp nhóm nhân sĩ kia không thì thấy hắn đứng dậy rời đi. Cậu nhanh chóng đuổi theo. Hành động này của hắn cũng không khó hiểu, hắn chỉ muốn dò xem ma giáo có thâm nhập vào nhóm người được mời đến Thiên Sơn hay không. Nếu đã đạt được mục địch hắn cũng không muốn tăng phiền phức cho mình liền rời đi.

Trên đường trở về, cậu và hắn chỉ yên lặng không ai lên tiếng. Phá tan không khí yên lặng hắn lên tiếng:" Ngươi không hỏi ta ban nãy tại sao rời đi sao?"

Cậu bước đến sóng vai cùng hắn mỉm cười nói:" Không a, thuộc hạ biết thiếu gia vì sao làm như vậy. Nếu đã biết thì tại sao còn phải hỏi?"

Hắn đột nhiên đứng lại, cậu cũng tò mò đứng lại. Hai người đố diện nhìn nhau, rốt cuộc hắn cũng mỉm cười cúi đầu chạm vào môi cậu. Cánh tay rắn chắc ôm lấy thân thể có phần gầy của cậu. Nụ hôn thật sự làm cậu kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lại bị hắn cuồn vào, hòa theo hắn. Nụ hôn mang đến sự ngọt ngào và ấm áp, không biết kéo dài bao lâu, đến khi buông ra thì mặt cậu đã một mảnh đỏ au.

Hắn bật cười xoa đầu cậu rồi nói:" Về thôi"

Cậu gật đầu, hai người cứ thế cùng nhau trở về Thiên Sơn. Đến nơi thì đã thấy một đám người của Thiên Sơn ra đón. Cậu không khỏi ngạc nhiên a.

Có vẻ là chuyện quan trọng, nhìn vẻ mặt tức giận của bọn người đó là biết. Khi thấy hắn và cậu trở về, đại sư huynh Thiên Sơn kéo theo người đi đến tức giận nói:" Các ngươi đã đi đâu? Sư phụ đang tìm các người!"

Cậu cũng có phần khó xử nói:" Chúng ta... là đi xuống núi..."

" Xuống núi? Các ngươi có biết muốn xuống núi phải xin phép đại sư huynh không hả?!" một đồ đệ tức giận không kém lên tiếng. Phải nói bọn họ vì sư phụ mà phải chạy gần như giáp Thiên Sơn để tìm hai người hắn và cậu, ngay cả đại sư huynh cũng bị sư phụ phái đi tìm. Lại nói hai người cứ như vậy xuống núi đi dạo? Thật quá đáng!

Hắn nhìn bọn họ rồi lạnh lùng đáp:" Chúng ta không phải người của Thiên Sơn, với cả các ngươi cũng không nói với chúng ta"

" A?" bọn họ thực sự ngẩn người nghe câu trả lời của hắn.

" Ngươi muốn chết?!" một đệ tử không kìm chế được bèn xuất kiếm hướng hắn mà phóng đến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy