TẬP 17
TẬP 17
Trong Hắc Phong, cậu hôm nay đương nhiên cùng hắn đến đây để xem xét tình hình. Bất quá vừa mới đến Triệu Tư đã nhanh chóng ra đón, vẻ mặt có phần khẩn trương.
Dù có vẻ rất nóng lòng nhưng ông vẫn không quên dẫn hai người đến gian phòng của hắn. Hắn ngồi trên ghế nhìn Triệu Tư đứng đó hỏi:" Đã xảy ra chuyện?"
Triệu Tư cũng không dài dòng nói vào chủ đề:" Thiếu gia, thuộc hạ vừa nhận một bức thư của Thiên Sơn muốn mời thiếu gia cùng Bạch công tử đây đến tham quan một chuyến"
Cậu nhướn mày, cái này không đơn giản là tham quan một bang phái lớn như vậy...
Triệu Tư tiếp tục nói:" Ẩn ý trong đó là muốn nhờ thiếu gia đến đó trợ giúp diệt Ma giáo, bắt giáo chủ của Ma giáo trừ hại cho bá tánh...", nói xong ông ngước lên nhìn hắn phản ứng thế nào, bất quá vẫn là không có biểu tình gì cụ thể.
Hắn nhàn nhạt hỏi:" Là ai đưa ra lời mời này? Lại còn chỉ đích danh ta với Bạch Ân?"
Triệu Tư hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:" Là... Nguyệt cô cô..."
Cậu và hắn đồng thời nhíu mày, Nguyệt cô cô? Hắn tựa gật đầu nói:" Được rồi, ta sẽ cân nhắc đến chuyện này, nếu không còn gì khác thì ngươi có thể lui xuống làm việc của mình"
Triệu Tư rút trong tay áo ra một tấm thiệp màu vàng đất trên đó có đóng dấu của trưởng môn Thiên Sơn đưa cho hắn:" Đây là thiệp mời của người và Bạch công tử". Nói rồi ông bèn lui xuống để lại không gian cho hắn và cậu.
Hắn nhìn nhìn tấm thiệp trên tay, cậu cũng tò mò đi đến nhìn:" Như thế nào mà Nguyệt cô cô lại có thể quen biết được với chưởng môn của Thiên Sơn? Lại còn đề cử chúng ta?"
Hắn nhìn nhìn rồi nói:" Ta nghĩ... có lẽ người tìm Nguyệt cô cô chính là vị chưởng môn này..."
Cậu bất ngờ không thôi:" Không ngờ Nguyệt cô cô cùng chưởng môn Thiên Sơn lại..."
" Được rồi, ngươi muốn đi không?" hắn đột nhiên quay sang cậu hỏi
" Ách? Thuộc hạ... cũng không biết..." tại sao lại hỏi ý kiến của cậu a. Hắn khẽ cười nói:" Vậy chúng ta đi tham quan một chuyến"
" Vâng?"
Thiên Sơn là môn phái đứng đầu trong võ lâm không ai không biết đến. Có rất nhiều người muốn đến đây gia nhập a, nhưng nơi đây chỉ nhận những người thật sự có thực lực chứ không phải vô danh tiểu tốt.
Lại nói Thiên Sơn tọa trên núi Thiên Sơn, phong cảnh thật sự rất được đi. Cậu vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc, không ngờ lại hoành tráng đến vậy. Đến khi đến cổng của Thiên Sơn lại càng thêm hoành tráng, tấm bảng khắc "Thiên Sơn" như rồng bay phượng múa được nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng khắc tặng a.
" Đến rồi" hắn bên cạnh vẫn yên lặng nay lại lên tiếng
Cậu bèn chú ý phía trước, có người từ bên trong đi ra hướng hai người hỏi:" Hai người là Tống Lăng Thần và Bạch Ân?"
" Đúng vậy" hắn gật đầu
" Ta tên Lâm Hiên là tam sư huynh ở đây, ta thừa lệnh trưởng môn đến đón hai người. Hai người mau theo ta" người tên Lâm Hiên đưa tay làm hành động thỉnh, hai người họ liền đi theo người đó.
Họ đi qua một khuôn viên thật rộng, nơi đó có rất nhiều đệ tử đang luyện võ công, khi thấy hai người đi ngang không khỏi dừng lại chốc lát xem xét rồi luyện võ tiếp. Cậu hơi nheo mắt, hình như ánh mắt của bọn họ tỏ vẻ... khinh thường?
Lại nhìn mình từ trên xuống dưới cùng hắn bên cạnh. Chậc, cậu thì do ăn không đủ chất nhiều năm qua nên thân thể hiện tại có phần ốm hơn những người tập võ . Còn hắn thì lại vận y phục trắng, nhìn từ xa rất giống một thư sinh hoặc là công tử giàu có nào đó. Họ có vẻ là nhìn nhận không đúng chỗ a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top