TẬP 13
TẬP 13
Bà tựa hồ đang chìm trong hồi ức, rốt cuộc hắn ta vẫn không yêu ta! Cậu có phần ngạc nhiên nhìn bà, chỉ thấy bà yên lặng đứng đó, ánh mắt trở nên buồn bã...
Bà cười khổ nói:" Có vẻ ta đã thua rồi... Thôi được, ta sẽ chữa trị cho hắn"
Cậu vừa vui mừng vừa lo sợ e dè nói:" Vậy tại hạ..."
Bà phất tay:" Không cần, ngươi trước tránh một bên". Cậu nhanh chóng đứng một bên giường, bà đi đến bắt mạch cho hắn sau từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ đổ ra một viên thuốc gì đó nhét vào miệng hắn.
Sau đó bà đưa một lọ khác cho cậu nói:" Ngươi dùng dược thoa vào miệng vết thương cho đến khi nó tan máu bầm". Cậu không chần chừ nhận lấy, lại nhìn bà chậm rãi rời đi, dù có phần khó hiểu nhưng trị thương cho hắn là quan trọng nhất!
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay áo hắn ra, miệng vết thương đã không còn chảy máu nhưng vẫn không nỡ nhìn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đỗ nước dược vào chỗ vết thương, hắn chợt nhăn mày...
Có vẻ rất đau, cậu cẩn thận hơn, vừa đổ dược vừa thổi, sau lại lấy tay chấm nước dược vươn ra ngoài. Sau một lúc vết thương cũng đã tan máu đen, cậu dùng vải trắng sạch cẩn thận băng bó rồi nhẹ đặt tay hắn vào trong chăn.
Cậu cứ thế ngồi ở đó tựa như chỉ cần cậu rời đi hắn liền tỉnh dậy bất cứ lúc nào...
Bà từ phía sau nhà đi lên thấy cậu mệt mỏi dựa vào giường nghỉ ngơi, bà chỉ lắc đầu cười, bàn tay khéo léo điều khiển thiên tơ nhẹ nhàng đặt cậu lên giường nằm cùng hắn rồi trở ra phía sau nhà.
Dương lão đầu, không biết khi nào ta mới được ngươi quan tâm giống như thế. Đã 15 năm rồi nhỉ? Lúc đó ngươi đã rời bỏ ta mà đi, ngươi có biết ta đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi tuyệt vọng? Khi đó ta cứ nghĩ ngươi đi Thiên Sơn rồi sẽ trở về bên cạnh ta. Nhưng ngần ấy năm ngươi cứ thản nhiên làm trưởng môn nhân của ngươi, ngươi có nhớ đến ta? Thật làm ta quá thất vọng!
Bà chậm rãi đi đến vườn thuốc của mình, vườn thuốc vẫn xanh mướt trong cái lạnh giá khắc nghiệt này. Để quên đi ngươi ta đã ẩn dật nơi đây, nhưng là vẫn không thể quên ngươi... Vì sao...? Dương Nghị?!...
Cảm giác lạnh lẽo ban nãy đã được thay thế bằng một thứ ấm áp. Hắn muốn ôm chặt lấy, hắn không sợ lạnh chỉ là không muốn rời xa cái thứ ấm áp này... Hắn chậm rãi mở mắt, cả người đều khỏe lên rất nhiều không còn cảm giác đau đớn đó nữa.
Lại nhớ đến ban nãy cậu vì cứu mình mà tự sát, hắn không khỏi quay sang nhìn. Khuôn mặt quen thuộc ở ngay trước hắn, một người tựa hồ không quan tâm đến thứ gì lại có thể an ổn nằm ngủ bên cạnh hắn.
Điều mà hấp dẫn hắn chính là đôi môi mấp mái kia, có vẻ người trước mặt ngủ rất ngon, miệng lại không tự chủ chép chép mấy cái. Hắn thật sự cảm thấy thú vị, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh liền co rút vào người hắn. Hắn cứng đờ người trong 3s, sau lại không nở đánh thức cậu dậy nên lựa chọn chỗ thoải mái cho cậu ngủ.
Có vẻ hắn cử động mạnh nên làm cậu nheo mày rồi chậm rãi mở mắt. Thấy hắn đang nhìn mình, lại nhìn hoàn cảnh hắn đang ôm mình cậu không khỏi mở to mắt không cử động.
Ánh mắt của cậu thật sự rất kinh ngạc, hắn bật cười nhìn cậu bất giác kề sát người hôn lên môi cậu. Cậu vẫn là đang trong tình cảnh ngây người lại thêm hắn cứ như thế hôn mình... Cậu càng cứng ngắc... Nói là hôn môi nhưng chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, dù là vậy nhưng hắn cảm tưởng điều đó vẫn là không đủ. Rất muốn nhiều hơn nhưng thấy cậu như vậy hắn chỉ có thể lên tiếng:" Ngươi ngẩng người đủ chưa?"
" Ách" cậu giật mình bật ngồi dậy nhảy ra khỏi giường. Hành động đó thành công làm cho hắn phải nhíu mày, cậu nghĩ hắn đang tức giận khi mình giúp hắn, cậu nhanh chóng sửa sai bằng cách đỡ hắn ngồi dậy. Cậu cúi đầu nói:" Thiếu gia, thuộc hạ thật vô trách nhiệm. Thuộc hạ không chăm sóc tốt cho thiếu gia lại còn ngủ gật, lại còn... Khụ... Thiếu gia hãy trách phạt thuộc hạ!"
8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top