TẬP 10

TẬP 10

Bọn chúng cứ thế xông vào giương móng vuốt sắt nhọn về phía hắn và cậu. Hắn và cậu cũng chỉ có thể tựa lưng vào nhau dùng kiếm chém vào những con sói không tự lượng sức mình nhảy bổ vào.

Xác bọn chúng bị chém đều nằm yên trên đất, máu thấm ra cả một mảng, hình ảnh hai nam nhân tựa vào nhau giữa vùng tuyết đỏ rực kia càng thêm bắt mắt. Bất quá bọn chúng như thế lại càng hăng, không lẽ là do đồng loại của mình bị giết, hay chính là mùi máu thúc giục bọn chúng?

Những con sói tuyết tập trung càng đông và xông vào càng lợi hại, cậu và hắn đều không có thời gian để nghỉ ngơi cứ thế chém liên tục. Một con sói to lớn và có bộ lông trắng nhất đang đi vòng quanh hai người họ, có vẻ là sói đầu đàn. Những con khác thì cứ một mực xông vào, màu lông của sói và tuyết như trộn lẫn vào nhau khó mà phân biệt được đâu là sói đâu là tuyết chỉ duy nhất có ánh mắt rình mồi kia...

Gió tuyết bắt đầu thổi, tầm nhìn của hai người họ cũng bị hạn chế... Đột nhiên năm con sói tuyết cùng lúc xông vào, hắn nhíu mày lớn tiếng:" Cẩn thận!"

Cậu trong lòng thầm nói không ổn! Ngay khi năm con sói đó nhảy vào, cậu và hắn dồn nội lực đến thanh kiếm rồi xuất thủ chém chúng. Nhưng không nghĩ đến, sau khi cậu chém hai con phía mình thì con sói đầu đàn lại thừa cơ hội nhảy xổ vào.

Do chậm một nhịp sau khi vừa chém hết hai con sói kia mà cậu xuất thủ chậm hơn sói đầu đàn. Hình ảnh con sói tuyết trắng kia đang giươn vuốt về phía mình ngày một gần, cậu trong lòng không khỏi phát lạnh. Động tác giương kiếm của cậu vẫn là chậm hơn...

Roẹt...

Màu đỏ của máu cứ thế vươn ra khắp nền tuyết trắng, cậu mở to mắt nhìn cánh tay bị con sói kia cắn... Bịch... Mũi kiếm xuyên toạc qua cơ thể của con sói đầu đàn, cơ thể nó cứ thế ngã xuống đất...

Những con khác nhìn thấy người đứng đầu của mình bị hạ gục không khỏi e dè nhìn cậu và hắn. Một khi sói đầu đàn chết đi, bố cục dần hỗn loạn, hắn lập tức chém vài nhát, những con sói xấu số đứng gần hắn đều ngã xuống chết.

Ánh mắt hắn hiện giờ rất lãnh huyết cơ hồ muốn đem nguyên đàn sói này từng con ra giết chết. Đương nhiên bọn chúng hiểu điều đó liền sợ hãi lùi về sau mấy bước. Rốt cuộc có con không nhịn nổi mà đã chạy mất, những con khác cũng chạy theo phía sau...

Hắn nhìn cậu vẫn đang thất thần hỏi:" Ngươi không sao đấy chứ? Có bị thương không?"

Cậu giật mình cầm lấy cánh tay bị thương của hắn lên xem hốt hoảng nói:" Thiếu... thiếu gia... Người bị thương rồi, mau băng bó lại!". Vừa nói cậu vừa luốn cuốn điểm vào huyệt cho máu ngừng chảy...

Mắt cậu không khỏi nóng lên, run rẩy từ từ vạch tay áo hắn ra chỉ thấy trên đó là bốn dấu răng do con sói kia để lại, máu cũng đã ngừng chảy nhưng vẫn thấy được vết thương đang chuyển màu đen...

" Thiếu gia, sao người phải cứu thuộc hạ như vậy? Thiếu gia không nên vì thuộc hạ mà bị thương, thuộc hạ thật vô dụng" cậu không khỏi trách cứ bản thân. Vết thương thật sự rất sâu lại bị con sói đó cắn cho máu thịt lẫn lộn, cậu nhanh chóng xé một đoạn vải từ y phục của mình cẩn thận băng bó cho hắn.

Hắn vẫn lạnh nhạt như trước:" Ta cứu ngươi cũng là chủ ý của ta, ngươi không cần tự trách bản thân"

" Nhưng là..." cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn giật mình nhìn cậu, mắt cậu đã đỏ tự bao giờ, dương như trong đó có lấp lánh ánh nước. Hắn không nghĩ đến có ngày mình lại luốn cuốn đến như vậy, không phải hắn lần đầu nhìn nam nhân rơi lệ. Nhưng là rơi lệ vì mình... vẫn là lần đầu tiên...

Cuối cùng nước mắt của cậu vẫn cứ rơi xuống, hắn một trận đau nhói trong tim bất giác vươn tay lau nước mắt cho cậu dịu giọng nói:" Ngươi thật là... ta không sao..."

Chưa nói hết câu thân hình đã đã mềm nhũn ngã khụy xuống, cũng mau cậu nhận ra liền nhanh tay đỡ lấy. Cậu lo lắng hỏi:" Thiếu gia, người không sao chứ?!"

Người hắn đột nhiên nóng ran, hô hấp cũng khó khăn. Hắn chỉ mơ mơ màng màng nói:" Ta không sao, chỉ là đột nhiên cả người không còn tí sức lực nào..."

Cậu thật sự sợ hãi nhớ đến ban nãy vết thương chuyển sang màu đen kia, nói:" Không lẽ vết thương bị nhiễm độc?"

Hắn khó khăn nói:" Ta cũng chưa từng... nghe nói đến..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy