Chương 6
Sau khi dẫn Chúc Phương vào sau cánh cửa, Tử Điệp quay đầu lại, nhìn Chúc Phương một lúc...
Tử Điệp:"Quá khứ của cô cũng khổ quá đi... Ài... Nữ tử xinh đẹp như cô mà lại như vậy... Thật là hồng nhan bạc phận mà... Hầy..."
Chúc Phương :" Cũng là do ta reo rắc nhiều nghiệp quá thôi..."
Lúc này, ánh mắt của Tử Điệp có vài phần nghi hoặc, nhìn Chúc Phương một lúc... Dường như ả biết cô đang nghĩ gì, nói :"Thật ra... trước khi ta về gia tộc, ta đã đồ sát cả môn phái đó.... Là họ muốn giao ta cho ma tộc... Tính ta trời sinh là nóng nảy, ta lỡ tay giết hết những tên bán người khác lấy lợi cho mình thôi...." Ả nói như đang dỗ dành bản thân mình, thuyết phục việc bản thân mình không có tội...
Tử Điệp nghe vậy thì từ trong đáy mắt của cô ánh lên sự cảm khái... Chúc Phương cười khổ :"Ta đúng là nên chết đi mới phải. Không ngờ lại phúc lớn như vậy.... May mắn là gặp được chủ nhân, dù có là ma tộc gì đó, ta cũng sẵn sàng phục vụ."
"Mà... Tôi nghe chủ nhân nói lúc trước cô từng bỏ qua một người, để người đó chạy mất. Với tính cách nóng nảy của cô có thực sự làm việc đó không? "
"Là ca ca ruột của ta..."
Tử Điệp nhìn ả, gương mặt còn có chút dễ thương yếu đuối này lại từng đồ sát cả một môn phái, giết bao nhiêu người vô tội như vậy, trầm ngâm một lát, nói:" Chuyện cô giết người là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể sửa lại. Chi bằng cứ sống cho hiện tại vậy. Những chuyện quá khứ, quên hết đi cho rồi. "
Đoạn, nàng quay sang véo đôi má đang căng phồng của ả.
Chúc Phương:" Cô- "
Chữ "dám" còn chưa thốt ra khỏi miệng, nàng đã nhẹ nhàng xoa đầu ả... Nói thật, cục bông mềm mại ngay trước mặt nàng đây cứ như đang hút nàng lại vậy. Ả vừa dễ thương lại vừa đáng thương, dáng vẻ đáng yêu này của ả hoàn toàn không hợp với cái quá khứ đó chút nào.
Trong lúc một người một yêu đang nói chuyện với nhau thì hai người đã đến được phủ của Anh Liên.
Tử Điệp:" Đây là phủ Nhật Hoa, là nơi ở chính của chủ nhân."
Chúc Phương ngẩng đầu lên, phủ này cũng quá tráng lệ rồi, quanh phủ được bao quanh bởi một vườn hoa lớn, muôn màu muôn vẻ. Trong vườn hoa dường như còn có một vài loài vật đến từ nhân giới.
Nàng quay lại, giới thiệu với ả :"Xung quanh phủ là vườn Hàn Liên, là nơi nuôi dưỡng các con thú chủ nhân nhặt được ở nhân giới. Từ giờ cô sẽ chăm nom khu vực này, kiêm luôn trách nhiệm bảo vệ phủ."
Chúc Phương:" Ma giới này nhiều người khao khát làm ở đây như thế, sao lại đến lượt ta làm ở đây?"
Tử Điệp:" Do mấy tiểu quỷ lúc trước làm ở đây bị đống thú mềm mềm cắn chết. Có lẽ chỉ có thể để nhân tộc chăm nom, mấy con thú này luôn chuộng nhân tộc hơn mà.. Ài... Ngặt nỗi nhân tộc chẳng ai một lòng một dạ với chủ nhân, nên bây giờ cho cô làm ở đây vậy... Hầy."
Chúc Phương:" Được..."
Tử Điệp:" Trước hết phải làm quen mấy con thú ở đây đã."
Nàng dẫn ả đi vào. Vừa vào trong, ả đã thấy một đống thú lông xù nằm ngủ bên những bông hoa... Nhỏ như này sao mà cắn người được chứ... Ngay giây sau, ả đã hiểu được lý do... Một con hổ lớn, dài khoảng một trượng đang nằm trong góc vườn...
Nghe có tiếng bước chân,con hổ kia thức giấc.... Con vật lao đến trước mặt hai người, Chúc Phương nhẹ nhàng dùng pháp thuật bay lên, xoa đầu nó một cái... Đôi mắt hiền hòa ngay lập tức dán lên người nó. Đó là một con bạch hổ.
Một hồi sau, con hổ mới không còn ý định tấn công ả nữa...
" Cô giỏi thật." Tử Điệp nói ra lời từ trong tim mình.
"Là thiên tính thôi... Chắc vậy..."
Tử Điệp cười cười nhìn ả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top