Chương 4
Sáng hôm sau, chàng dẫn theo Nguyệt Vũ xuống núi. Ngọc Ninh nhìn hai sư đồ chàng, chỉ mấp máy ở môi vài chữ... "Hợp nhau thật"
..."Tỷ nói gì?"
"Không có gì, đi về nhớ mang kẹo cho ta nhé."
"Được..."
Đoạn, chàng dẫn Nguyệt Vũ đi vào một khu phố nhỏ...
Sau khi ghé vào một khách điếm, chàng đặt một phòng, tiện hỏi thăm vài điều
"Xin hỏi, dạo này ở đây có diễn ra chuyện gì lạ không?"
"Có chứ.... Nhưng chuyện này không thể nói ra được..."
"Ta nhận mệnh đến đây xử lý việc lạ dưới núi, nếu không thể thì cũng chẳng sao cả...." Lời này của chàng có thể nghe ra giọng nài nỉ...
"Được rồi. Dạo này, gần dòng Tiên Hà có xuất hiện một nữ quỷ. Quỷ này chỉ có thân trên, không hề có chân. Nàng ta sẽ giết tất cả những nam nhân đi qua sông... Trên tay nàng ta là hai cây kiếm sắt. Những cái xác được tìm thấy đều không có thân dưới, những người còn sống đều như bị điên vậy, không hỏi được gì. Như là chồng tôi đây, may mắn trốn được khỏi nữ quỷ đó nên mới có chuyện để kể."
Chàng nhìn người này một lát, lại dè dặt hỏi :"Nhưng mà.. Ngươi hình như là nam nhân mà? Sao lại có thể lấy phu quân được?"
Người đó cười cười nói :"Có thể lấy nhau đấy. Dù có cách biệt chủng loài, khác nhau về giới tính thì vẫn lấy nhau được mà.
....
Chàng lại lĩnh hội được một kiến thức mới rồi.
...
...
...
Chàng thấy câu chuyện này vẫn có những điểm vô lý... Dòng Tiên Hà là một dòng sông được ban phước của Xuyến Tiên Hà, tự Thánh Nữ Thần giới.
Nếu vậy, không thể có một con quỷ hay ma, yêu tộc xuất hiện ở đó được.
Tối nay cứ kiểm tra xem... Đó là câu cuối cùng trước khi chàng dẫn Nguyệt Vũ lên phòng.
"Sư tôn, con quỷ này... Có xử lý được không ạ?"
"Được, chỉ cần có quyết tâm. Con muốn đánh không?"
"Có ạ, đệ tử sẵn lòng."
"Ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta đi."
"Vâng "
Nói xong, chàng ôm Nguyệt Vũ vào trong lòng, chìm vào giấc nồng..
Mặc dù chàng đã tịnh cốc rồi nhưng vẫn luôn ăn uống ngủ nghỉ như bình thường... Như một 'người' bình thường vậy...
Canh hai, chàng đánh thức Nguyệt Vũ dậy, bế nó đến dòng Tiên Hà.
...
Vừa đặt chân xuống, một nữ nhân đã lao thẳng vào chàng, cứ nhắm vào eo mà chém. Giờ thì chàng hiểu rồi, nếu ma quỷ không lại gần được sông này thì chỉ có người mới có thể đến đây. Chàng ngẩng đầu lên, lưỡi đao của nữ nhân kia còn một chút nữa là dính vào đầu chàng.
Nữ nhân kia mặc y phục màu xanh lam, nhưng đã nhuốm đầy máu từ lâu...
Nữ nhân kia phát ra tiếng kêu có phần oan nghiệt, có phần u ám :"Các ngươi.. đến đây để giết ta à?"
"Không"
Đó là tiếng cuối cùng ả nghe thấy trước khi bị Nguyệt Vũ đánh ngất từ đằng sau.
Lần tiếp theo ả tỉnh dậy thì đã thấy chàng ôm Nguyệt Vũ đang say giấc trong lòng mình ngồi trước mặt ả...
"Ngươi có ý gì?" Là câu đầu tiên mà ả nói sau khi phát hiện mình bị dính thuật định thân .
"Ta muốn giúp ngươi... Nếu ngươi chịu kể hết mọi chuyện cho ta." Chàng mở quạt ra, trên môi vẫn là nụ cười đoan trang thường ngày.
"Sao ta phải kể?"
"Ta có thể thanh tẩy ngươi, nhận ngươi làm thuộc hạ và ban cho ngươi một cuộc sống mới.. Hoặc ta giết ngươi ngay tại đây."
"Thanh tẩy? Ngươi nói thật sao? Ta chỉ cần kể chuyện của ta cho ngươi thôi?"
Đối diện trước gương mặt có phần trẻ con của ả, chàng lấy quạt phe phẩy trước ngực, chỉ nói :"Đúng vậy. Nếu như ngươi kể. Nhanh gọn một chút, ta không còn nhiều thời gian ở đây."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top