Chương 2

Một số tiên nhân đang nhìn chàng bằng con mắt nghi hoặc. Nhưng sự kinh ngạc ngắn ngủi đó lại kết thúc bằng một cái hắng giọng của một người. Người đó chậm rãi đi về phía chàng, nói:" Chàng trai, cậu là người đầu tiên lên được đến đỉnh núi này chỉ bằng một canh giờ thôi đấy. Vậy, cậu tên gì?"

Chàng nhẹ cười, cúi người hành lễ, giọng pha chút ấm áp, đáp lễ :" Là Anh Liên. Kính chào Chưởng môn."

Người này cười cười, vuốt bộ râu trắng của mình vài cái, như thể tự trấn an bản thân trước tên của chàng vậy. Như thể biết người đó đang nghĩ gì, chàng nói :"Tên của ta giống với yêu vương đương nhiệm một chút, đây chỉ là sự trùng hợp nhất thời trong việc đặt tên thôi."

"Trùng hợp cái rắm! Yêu vương đương nhiệm đang ở trước mặt ngươi đó, còn không mau cúi đầu hành lễ trước ngài ấy?" Điệp Tử đang ẩn thân cạnh chàng đang hét lớn trong đầu một sự thật hiển nhiên.

Người này giờ mới vỡ lẽ, hắng giọng một cái, lại cười nói :"Ra vậy. Vậy bây giờ, con là đệ tử của Thiên Nhài Sơn, bây giờ chỉ cần có người nhận con làm đệ tử là con có thể đường đường chính chính làm một đệ tử của một danh môn chính phái rồi. Con là người đầu tiên đến được đây chỉ bằng một canh giờ, chi bằng ta nhận con làm đệ tử, mai sau con có thể nối nghiệp ta, lên đảm nhiệm chức vị chưởng môn này."

Anh Liên cúi đầu, nói :"Có lẽ là không được rồi, con không thạo việc quản lý lắm. Cho con học ở nơi nào đó yên bình chút. Làm chưởng môn có nhiều việc cần giải quyết, con làm không nổi."

Thấy chàng thẳng tay từ chối như vậy, người bề trên như chưởng môn không thể khuyên thêm được nữa, ngộ nhỡ truyền ra ngoài, từ khuyên sẽ trở thành cưỡng ép. Đúng lúc chưởng môn đang bối rối, một thanh niên đứng dậy, đứng trước mặt chàng.

Hắn nói:" Vậy để ta nhận ngươi làm đệ tử. Anh Liên à... Một cái tên thật đẹp. Chi bằng ngươi làm đồ đệ của ta, ta sẽ cho ngươi một tương lai tươi sáng, ít bận rộn các công việc khác."

Chàng nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý.

...

...

...

85 năm sau, chàng trong những năm này đã tu tiên, luyện kiếm, học cách điều khiển linh lực, sau 85 năm nay, chàng đã thu lại được một chút thành quả là leo lên được vị trí đứng đầu một trong năm đỉnh núi- Thủy Tiên môn.

Hôm nay, chàng lại có nhã hứng xuống núi. Chàng điều khiển quạt của mình biến to lên, chàng ngồi lên đó và bay xuống núi.

Chàng vừa đặt chân xuống chân núi, một đệ tử nhận mệnh xuống núi thi lễ, chào chàng :"Sư bá, người đi đâu vậy?" Chàng nghe vậy thì xoè quạt ra, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ :"Nay ta đổi gió, xuống núi đi chơi một chuyến. Thôi, ta đi đây."

Đệ tử kia lại cúi đầu, chàng lại cất bước đi tiếp. Chàng đi dạo quanh qua mấy dãy hàng liền. Lúc chàng định về núi thì một giọng nói vang từ trong con ngõ nhỏ gần đó.

"Người như ngươi mà cũng dám đi xin ăn ở đây?"

"Đường đường là một nam nhi tương lai sáng lạng, được sắp đặt sẵn là người kế thừa hoàng vị, giờ lại ở đây xin ăn? Ta nhổ vào."

"Hôm nay ta không đập chết ngươi ở đây, ta không phải người."

Tiếp đó là mấy tiếng đánh đập phát ra trong đó. Chàng giật giật mắt. Chàng không nghĩ là chàng có thể chịu được mấy tiếng này. Trước giờ chàng luôn ghét mấy tiếng đánh đập này.

Chàng bước vào trong ngõ, thấy xung quanh là bốn thanh niên đang vây lấy một đứa bé gầy gò, dường như là đã không ăn đủ bữa từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove