03.
"... nếu được, ta mong em có thể chôn cất thân thể này ở một nơi không phải trong hoàng cung. sau đó, xin em hãy trốn đi thật xa, tiếp tục sống một đời thật hạnh phúc, sống thay phần của ta, sống thay ta."
✾
hơi thở dừng lại, ấy là vào một ngày mưa tầm tã, cùng cậu khóc thương cho đóa hoa đẹp đã héo rũ.
hoa thì nên đi cùng hoa, hoàng tử được đặt trên ga giường trắng thuần, xung quanh rải đầy nào những đóa hoa không tên muôn sắc, mỗi ngày đều được chính tay cậu nhặt ra cắt tỉa. chòi nhà bỏ hoang sâu bên trong khu rừng cấm, nơi con người khó có thể tìm thấy chính là hầm mộ của người, và cũng là của cậu.
- renjun nguyện dành nốt phần đời còn lại để canh giữ thân xác hoàng tử, để những gì còn lại của người trên đời được tồn tại thật yên bình an vui.
nhưng thời gian là một tồn tại độc ác, cậu không thể cản nó cướp đi cái vẻ mơn mởn tươi non từ những búp hoa, cũng không cản được một tấm thân không còn sự sống dần mất đi vẻ ban đầu.
renjun cảm giác mình đã điên, khi dùng hương hoa để che đậy đi mùi hôi thối, dùng kim chỉ để vá lại những vết rách trên làn da xám xanh, nhồi bông đệm thay cho nội tạng nát nhừ. cậu hôn lên đôi môi người thêm một lần nữa, nhìn nước mắt mình nhỏ xuống khuôn mặt đã không còn rõ đường nét khi xưa.
mọi thứ vốn không nên thế này, cậu đã cướp đi sự sống của hoàng tử, nay lại cướp đi sự an yên cuối cùng của một thân xác vô hồn đã chịu nhiều tổn thương.
"em làm trái lời người rồi, hoàng tử ơi. người có thể tỉnh dậy và quở trách em được không?"
"em không hạnh phúc chút nào, hoàng tử ơi. người đi rồi, sao em có thể sống tiếp đây?"
"jaemin ơi."
renjun nức nở, lưng cong lại như thú con lạc đàn, đau đớn, bi thương cùng tình yêu hòa thành một loại độc dược, ăn mòn mọi suy nghĩ và hành động của một con người.
tiếng cửa gỗ bị đạp đổ phá tan sự im lặng đến vô vọng. bước chân giáp sắt dồn dập ủa vây khắp ngóc ngách trong căn nhà, tiếng kêu thất thanh của ai đó khiến não cậu ong lên từng hồi.
"hoàng tử!"
"đừng có động vào người!"
renjun ôm đầu hoàng tử vào lòng mình, thần chết đã cướp đi linh hồn của người rồi, xin nhân loại ngoài kia đừng giật nốt khỏi tay cậu cơ thể người mà cậu yêu.
"huang renjun, ngươi phụ lòng tin của đức vua, tự tay hạ độc hoàng tử sau đó cướp đi thân xác vàng bạc của người, ngươi không thấy thẹn với lòng sao!?"
ra là vậy.
renjun bật cười chua chát, nhìn hàng người đứng thẳng dần méo mó trở thành loài quái vật lấy niềm đau của đồng loại làm trò vui. gia tộc của cậu là quân cờ bỏ, hoàng tử của cậu là quân cờ bỏ, và cậu, cũng chỉ là con tốt thí mà thôi.
hoàng tử bị kéo ra khỏi vòng tay vô lực, cần cổ mảnh khảnh bị gót giày nhấn xuống sàn đất đầy đá nhọn. trước mũi kiếm hạ xuống, đôi mắt cậu hằn đỏ ngước lên nhìn kỹ dung mạo của từng kẻ có mặt nơi đây, renjun rít từ hàm răng cắn chặt những lời cuối cùng.
"ta nguyền rủa triều đại này lụi bại, máu của các người sẽ dùng để lấp đầy nỗi tuyệt vọng của những mạng sống bị đem thành quân cờ."
huang renjun, ám sát thành viên hoàng tộc, tử hình tại chỗ.
"sau đó thì sao?"
na jaemin tròn mắt nhìn chú xinh đẹp đẩy gọng kính trên sống mũi cao rồi cất đi tựa sách xưa cũ, buông câu tò mò trước đoạn kết cụt lủn.
"đi học đi, nhóc được điểm cao thì chú kể tiếp."
"chú đừng có coi thường lực học của tôi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top