Chương 4: Vụ án ở nhà trọ
Trong rừng hạnh có một ngôi làng nhỏ cổ xưa, trong không khí tràn ngập mùi hương cây hạnh.
Từ xa xa, một chiếc xe hơi màu bạc xuyên qua đường núi tràn ngập mùi quả hạnh, đi theo chỉ dẫn trên bản đồ đến nhà trọ duy nhất trong thôn Sankyo, dừng lại cạnh một chiếc xe Beerle màu đỏ.
"Quá đáng yêu rồi!" Mori Ran nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ nhỏ kế bên.
"Đây là xe Beetle đời thứ nhất, được gọi là dòng xe quốc dân do ông Ferdinand Porsche làm ra, so với xe của bác tiến sĩ Agasa thì chiếc này còn cổ hơn xe của bác ấy. nữa" Người đang đóng giả trẻ con, Edogawa Conan, phổ cập kiến thức cho Mori Ran biết. "Tuy rằng xe được bảo dưỡng rất kĩ, nhưng những chiếc như vậy tuyết đối không dưới 50 tuổi."
"Vậy chẳng phải là dòng xe cổ sao?" Mori Ran khiếp sợ với độ tuổi của chiếc xe này.
"Hmmm!" Mori Kogoro đậu xe xong và nói: "Lái loại xe như vậy, phần lớn là toàn những bà già lớn tuổi."
"Ba ơi." Mori Ran kêu lên
Mori Kogoro không để lời nói của con gái yêu vào tai.
"Không thể gọi phu nhân Kurosawa là bà già lớn tuổi được đâu. Để phu nhân nghe thấy, chắc chắn cô ấy sẽ nổi nóng." Một mỹ nữ mặc kimono, chân đeo guốc lại gần, khom lưng hành lễ với ba người họ: "Hoan nghênh đã tới nhà trọ Kato, xin hỏi đây có phải là ông Mori cùng với gia đình của ông không?"
Thấy mỹ nữ tới, hai mắt của Mori Kogoro sáng quắc lên, giả bộ chỉnh lại bộ vest, đẩy con gái ruou sang một bên và tiến tới trước: "Tôi chính là Mori Kogoro, đây có phải là tiểu thư Kato Yoshiko, người uỷ thác của tôi."
"Đúng vậy, ông Mori. Tôi chính là người đã nhờ ông đến điều tra, Kato Yoshiko, cũng chính là chủ nhà trọ Kato này. Tôi đã chuẩn bị sẵn một phòng tốt dành riêng cho gia đình ông. Còn việc điều tra, chúng ta đợi lát nữa có thể nói. Nhưng chỉ có việc ..." Kato Yoshiko ngưng nói một lúc, giọng nói như đang cầu xin: "Mong ngài có thể che giấu thân phận thật sự của bản thân. Tôi sợ hung thủ ở trong tối biết có ông Mori đang ở đây mà làm những điều không thể vãn hồi."
Bầu không khí vui vẻ dần tan biến đi, Mori Kogoro cũng bắt đầu nghiêm túc lên.
Kato Yoshiko mời mọi người vào nhà trọ.
Quán trọ nằm ở hướng Bắc, mặt chính thì theo phía Nam. Đằng trước, một sân vườn được trồng đầy hoa cỏ. Nhà trọ tổng cộng có 3 tầng, tầng trệt dùng để tiếp khách, tầng 2 và 3 là phòng cho khách trọ. Mỗi tầng có 6 phòng nghỉ.
Đối với một nhà trọ ở nông thôn thì 12 phòng cũng đủ dùng.
Bước lên lầu, Kato Yoshika giới thiệu: "Kato Shisenko, ở nhà đối diện, đã bao hầu hết phòng tầng 2, mời bạn bè thân thiết của cậu ấy tới. Hiện tại tầng 3 thì chỉ có phu nhân Kurosawa, gia đình ngài Mori ở tầng 3 được chứ?"
"Cô quá khách sáo rồi." Mỗi lần diện với mỹ nhân thì Mori Kogoro đều luôn đối xử nhẹ nhàng với họ.
Đi đến tầng 2, giọng nói của một người phụ nữ đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người: "Shibatani Yoime, rốt cuộc cô đang muốn làm cái gì? Cô nhanh ra khỏi phòng đi, đừng khiến cho tôi chờ đợi nữa."
"Ở đây có chuyện gì vậy?" Kato Yoshiko chủ động đi lên hỏi thăm.
Mori vẫn đi theo ở phía sau.
Edogawa Conan để ý thấy, phía sau cánh cửa như có ai đứng ở đó.
Ở chính giữa tầng 2 là hành làng dùng để đi lại, hai bên là phòng cho khách. Bởi vì vậy nên hành lang trông rất tối. Người trong phòng thì đang đứng ngược sáng, thông qua cánh cửa nhìn thấy dáng người phía sau, khá là kỳ lạ.
"Không có việc gì, chỉ là vị đại tiểu thư ở trong phòng lại giở thói tiếu thư ấy mà." Miyoshi mamiko cười nhạo lên tiếng: "Cô cho rằng tôi là con chó của cô sao? Mà chịu đựng hết tính tình quái gở của cô." Miyoshi Mamiko quay người muốn rời đi khỏi đây.
"Cô còn cần tôi hỗ trợ không?" Kato Yoshiko vừa nói vừa thử dùng sức mở cửa. Cô phát hiện ra cửa không được khoá lại và nói tiếp: "Tôi mở cửa đây."
"Xoạt" Một tay Kato Yoshiko đem cửa kéo ra.
Cùng lúc đó, có vật gì đó ngã xuống. Trước mặt mọi người, ngã ập mặt xuống đất, "Phanh" một tiếng nện xuống sàn gỗ.
"A!" Tình huống quá mức quỷ dị, Mori Ran sợ tới mức mà hét to lên.
Người sống thì không có khả năng ngã thẳng xuống mặt đất mà không có phản ứng. Conan cảm thấy chuyện không đúng, nên bước lên trước kiểm tra.
Cơ thể vẫn còn độ ấm, da vẫn còn độ co dãn nhưng hô hấp không còn. Đây chính xác là người chec.
Mori Kogoro cũng nghiêm túc bước lên kiểm tra thi the, xac nhận người này đã to vửng, bình tĩnh nói với Ran: "Người đã chec, Ran nhanh gọi cảnh sát tới đây."
"Vâng." Ran tái xanh mặt, đi qua một bên để gọi điện.
Miyoshi mamiko nghe được điều Mori Kogoro vừa nói, mới phản ứng tiến lên phía trước, vẻ mặt không thể tin vào chuyện trước mắt: "Ông nói Yoime đã chec rồi sao? Sao có thể?"
"Đi qua một bên, đừng lại gần mà phá hư hiện tượng vụ án." Mori Kogoro lớn tiếng nói.
Miyoshi Mamiko đi theo Kato Yoshiko lùi ra phía sau,
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top