Chương 2: Giận dỗi
Kurosawa Jin tắt điện thoại, cởi chiếc áo mi trắng thiếu mất một chiếc cúc, thay lại bộ tây trang đen, áo khoác đen cùng với chiếc mũ đen tuyền bước ra khỏi nhà.
Bước ra ngoài, hắn dừng lại một lúc, xoay người lại nhìn cô nàng đang thở phì phò đứng ở tủ quần áo, trừng đôi mắt to tròn với hắn.
Kurosawa Nyusa không phải mỹ nữ vạn người mê, mà thuộc loại hoạt bát, nữ tính, không có lực công kích mà giống như bạn gái nhà bên. Khi nàng mở to đôi mắt một đen một đỏ nhìn thẳng vào đối phương, không khỏi khiến cho người ta thấy hút vào đó.
"Em đang rất tức giận, anh còn muốn đi nữa à." Cô nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt tỏ vẻ không vui, màu đỏ bên mắt trái như muốn hút linh hồn vào trong đó.
Kurosawa Jin dừng một chút, bình tĩnh mà nói: "Ngày kỉ niệm kết hôn, nếu anh không về nhà thì em chứ làm mọi thứ tuỳ ý."
"Anh rốt cuộc có nghĩ tới tương lai của hai chúng ta không vậy." Kurosawa Nyusa rưng rưng nước mắt mà hỏi.
Nghe đến câu hỏi của nàng, Kurosawa Jin không mấy vui vẻ, đôi mắt sắc bén: "Em vọng tưởng điều gì thế? Em muốn anh cưới em thì anh cũng đã làm, cuộc hôn nhân này không thể để lộ ra ngoài, cũng chẳng có tương lai phía trước."
"Biến đi!" Kurosawa Nyusa đá một cái vào người chồng đáng ghét phía trước.
Đá được nửa đường thì dừng lại, cách Kurosawa Jin một khoảng khá lớn.
Kurosawa Jin nhìn người vợ tức hộc máu, cái gì cũng không nói, đóng cửa rời đi.
Sau khi cửa đóng lại, Kurosawa Nyusa bật khóc nức nở không kìm lại được.
"Chỉ là làm xã hội đen thôi, có gì hơn người khác đâu, anh dám chọc cho vợ anh tức giận như vậy, thì chị đây thề với trời sẽ khiến cho anh ta trở thành kẻ vô công rỗi nghề." Kurosawa Nyusa giữ chặt cánh cửa mà chửi thẳng vào đó.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chẳng cần nhìn thì cũng biết không phải từ người đàn ông xấu xa kia gọi tới, hắn ta chẳng bao giờ chủ động gọi điện cho cô hết.
Kurosawa Nyusa đi tới chỗ điện thoại, mở hộp thư lên.
------
Đại nhân, thằng bé Yoshiko mời một vị thám tử tài ba ở Tokyo, với mong muốn tìm tin tức về Sachiko, ngài thám tử kia ngày mai sẽ tới.
Kato Takai
------
Đọc đến dòng tin nhắn này, tâm tình của cô đã không tốt bây giờ lại thêm tin tức này nữa.
Vừa đúng lúc có việc làm, cũng không cần phải tơ tưởng đến người đàn ông độc ác kia.
Chẳng biết ngài thám tử tài ba kia có bản lĩnh thế nào, không khỏi làm cho cô háo hức muốn nhìn thấy.
Kurosawa Nyusa gọi vào số điện thoại nào đó, tiếng chuông vang lên một hồi lâu thì mới có người nhấc máy nhận.
"Xin chào, đây là nhà Kato." Phía bên kia đầu đây là giọng của một người già lớn tuổi.
"Cái ngài thám tử gì đó ở Tokyo tên là gì thế? Có thông tin gì về ông ta thì nhanh chóng gửi cho tôi." Kurosawa Nyusa nói thẳng vào vấn đề.
"Đại nhân." Phía bên kia vui vẻ mà đáp lại, cuời cười nói nói: "Tôi cũng không biết nữa đại nhân. Nay vô tình đi ngang qua, nghe thấy thằng bé Yoshiko gọi đến ngài thám tử kia thì mới lỡ vẻ ra hết. Nhưng đại nhân cũng biết ấy, tôi cũng đã già rồi. Đương nhiên, đôi tai này không còn thính nữa, nghe được ngài thám tử kia đến từ Tokyo là quá tài rồi."
Kurosawa Nyusa: "... Tôi đã biết rồi."
Kurosawa Nyusa dành phải cúp điện thoại, nhanh chóng đổi sang một quần áo mới, cầm lấy chìa khoá xe ra ngoài.
Chưa biết được ngài thám rử kia là ai, cô chỉ có thể đến thôn Sankyo trước rồi ôm cây đợi thỏ chờ người ta đến.
------
Một chiếc Porsche màu đen tuyền xuyên qua tầng tầng lớp lớp toà nhà cao tầng, cuối cùng dừng lại trong một con hẻm nhỏ.
Người đàn ông tóc trắng quần áo màu đen đi ra khỏi góc tối, mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
Một cây s.u.n.g từ trong bọc lòi ra ngoài, chỉ thẳng vào eo của người đàn ông ấy.
"Vermouth, cô rất muốt chết à." Giọng nói lạnh lùng của Gin vang lên trong xe, đôi ngươi màu xanh trở nên s.a.c b.e.n như dao.
Vermouth hất hết tóc ra phía sau lưng, liếc mắt đưa tình với Gin, đôi môi đỏ tươi khẽ mở: "Gin, tôi rất tò mò, mỗi lần bị thương anh lại bịt tăm bịt tích, vậy anh đi nơi nào? Nơi nào mà may mắn dữ vậy, có thể chia sẻ được không?"
Gin chẳng quan tâm đến dáng vẻ mê hoặc của Vermouth, khoá hai tay của Vermouth, đem họng s.u.n.g chỉa thẳng vào cô, lạnh lùng mà nói: "Nếu tò mò như vậy, thì cô không phải nên thông báo đường đi nước bước của mình sao?"
"Giận rồi à?" Vermouth chưa bao giờ biết sợ là gì, càng lại gần Gin hơn rồi nói: "Tôi cùng với Bourbon đều là tình báo, đều thích theo chủ đề thần bí. Nhưng sự thần bí này lại thua xa anh, cho nên bọn tôi đều rất tò mò."
Gin dùng một tay đẩy ngườ phụ nữ kia ra, cũng chẳng nương tay mà dùng một lực rất nặng quăng Vermouth tới bên cửa.
Đối diện với cơn giận dữ của Vermouth, Gin lạnh lùng nói: "Cô đừng để cái mùi của cô dính đến người tôi."
"Gin!" Vermouth giận dữ mà hét lên, dứt khoác rút đi chốt bảo hiểm nhắm thẳng vào Gin.
Đồng thời, một khấu s.u.n.g khác của Gin cũng nhắm vào Vermouth.
Hai bên khói thuốc ngập tràn, chỉ cần sơ ý một xíu là hai bên có thể quyết chiến một sống một c.h.e.t với nhau.
Vodka thông qua kính chiếu hậu mà quan sát tình hình ở phía dưới, tay vẫn điều khiển vô lăng chuẩn xác. Nhìn thì bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng rất lo lắng cho đại ca của mình.
Khác với Vodka, Bourbon ngồi trên lái phụ không ngừng cười thầm trong lòng.
Là một công an nằm vùng, nhìn thấy tổ chức mình căm ghét xuất hiện lục đục nội bộ, sao có thể không vui được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top