Chương 1: Cuộc sống ngày thường

Người đàn ông mái tóc trắng, mặc quần áo ngủ hoạ tiết caro, ngồi dựa vào sofa với dáng vẻ lười biếng, trên tay đang cầm tập thơ ca, lười biếng lật xem.

Không còn khí chất sắc bén thường thấy, giờ đây chỉ còn lại sự bình thản, là vẻ đẹp từ trong tranh bước ra ngoài đời, với làn da tái nhợt không khỏi làm cho mọi người cảm thấy thương tiếc.

Trong TV, đang phát bản tin quốc tế.

Kurosawa Nyusa bưng trái cây tới, liếc đến người chồng của mình, đang bày ra tư thế quyến rũ.

Nếu không biết chồng mình là loại người gì, thì chắc cô cũng cho rằng chồng mình là một con mèo vô hại.

Kurosawa Nyusa cầm đĩa trái cây ngồi cạnh Kurosawa Jin, ghim một miếng trái cây đưa tới miệng Jin.

Kurosawa Jin chẳng thèm mở mắt, mở miệng ăn luôn miếng dưa hấu.

Thấy chồng không chú ý đến mình, Nyusa tỏ vẻ không vui, bất chợt ý nghĩ xấu nảy ra, cô liền ghim một miếng xoài xanh mà đút cho hắn ăn.

Kurosawa Jin cắn xuống một miếng, vị chua tràn ngập trong miệng, không cần biết đây là trò đùa vui của người nào đó.

Sống chung 6 năm, hắn cũng đã quen với cách sống như vậy, cũng chẳng đề phòng nàng, vì vậy tạo điều kiện cho những trò đùa ác của cô thành công.

"Em mua xoài chua như vậy để làm gì?" Kurosawa Jin lười nhả ra mà nuốt hết vào.

"Em thấy trên mạng xoauf chung ăn chung với mù tạc rất ngon. Nên em mới mua về ăn thử." Kurosawa Nyusa chia sẻ như đây là một báu vật quý giá.

Kurosawa Jin không còn cảm thấy miếng xoài trong miệng có hương vị kì quái nữa. Anh nuốt hết vào bụng, cảnh báo vợ mình: "Món này đừng có xuất hiện vào bữa tối nay nha."

"Tất nhiên, món này sẽ là món tráng miệng sau bữa ăn mà." Kurosawa Nyusa nói.

Kurosawa Jin: "..." Mình để s.u.n.g ở đâu nhỉ?

Thấy sắc mặt chồng mình không còn tươi vui, Kurosawa Nyusa để đĩa trái cây xuống bàn, "Anh đang xem cái gì thế? Ồ, là thơ của Tuyết Lai à. Em đọc cho anh nghe nha!"

Nyusa dựa đầu vào vai của Jin, c.u.o.p đi tập thơ trong tay, bắt đầu đọc thơ với giọng tràn đầy cảm xúc.

"Núi cao hôn trời xanh,

Sóng biên cũng ôm nhau,

Ai từng thấy hoa nhi lẫn nhau không dung,

Tỷ muội đem huynh đệ khinh mệt?"

Kurosawa Jin nhìn vợ mình đang dạt dào tình cảm đọc thơ mà trong lòng không hiểu vợ mình đang tính làm gì.

Rõ ràng thơ là "Gió Tây Tụng", mà cô lại đọc thành "Triết học tình yêu".

"Mặt trời ôm trái đất,

Ánh trăng hôn sóng biển:

Nếu anh không hôn em,

Nụ hôn này có nghĩa gì?"

Kurosawa Jin: "..."

Ồ, đã hiểu!

"Muốn hôn à."Kurosawa Jin nói.

Cô vợ nhà Kurosawa cầm sách , nhìn mây nhìn trời, cũng không thèm nhìn đến chồng nhà mình.

Nhìn dáng vẻ vợ mình, Kurosawa Jin không biết là cô đang ngại ngùng hay là da mặt dày nữa.

"Uhm!" Kurosawa Jin rút tập thơ trong tay cô vợ nhỏ của mình ném lên bàn trà, thuận thế ôm lấy cô và hôn lên môi.

Rõ ràng cô là người chủ động đòi hôn, nhưng vào lúc này lại ngại ngùng, hai mắt nhắm chặt lại.

Nhìn vợ mình ngoan ngoãn như thế, lòng chiếm hữu của Kurosawa Jin lập tức dâng lên, xoay người đè cô lên ghế.

"Vết thương của anh." Kurosawa Nyusa hét lên, vứt hết đi sự ngại ngùng trước đó, không ngừng sờ lên lưng của Jin.

"Không ảnh hưởng gì đến phát huy thường ngày." Con mắt màu xanh tối đi đôi phần.

...

Khuôn mặt của Nyusa ửng hồng hết lên, ăn mặt nghiêm chỉnh trở lại, cẩn thận kiểm tra vết thương lên lưng , may mắn miệng vết thương không bị toét ra.

Phía sau lưng của hắn, ngoại trừ những vết cào mới ra, còn có những vết thương do s.u.ng đ.a.o để lại, phá hết đi vẻ đẹp mỹ mạo này.

Đầu ngón tay mềm mại chạm vào vết thương to như bàn tay, đôi mắt không khỏi đỏ lên, trong lòng tràn đầy buồn bã.

Suy nghĩ kia lại dân lên: "Jin, hay anh thoát ..."

"Đừng có sờ loạn." Kurosawa Jin xoay người lại, bắt lấy bàn tay tinh nghịch kia, khàn giọng cảnh cáo: "Hay lại muốn đọc "triết học tình yêu" cho anh nghe?"

Giọng nói đầy ái muội, cảnh cáo cô không được nói bậy, giữa hai người bọn họ có những chuyện không nên nói ra.

Kurosawa Nyusa biết được điều này, cũng hiểu lời cảnh cáo của anh. Dựa theo tình hình này, mọi cảm xúc dâng trào đều biến mất hết.

Kurosawa Nyusa hai tay ôm cổ Kurosawa Jin, dựa vào người của anh, không nói lời nào.

Thì ra đang giận dỗi.

Đây là muốn được dỗ dành.

Kurosawa Jin không phải là ngườ biết dỗ dành phụ nữ, sờ đầu xù hết cả tóc của cô, ôm cô mang đến giường, để trần mở tủ để tìm quần áo mang.

"Kurosawa Jin" Kurosawa Nyusa hét to lên.

"Anh đói bụng mất rồi." Kurosawa Jin vừa nói vừa cầm chiếc áo sơ mi trắng lên.

"Tối nay sẽ ăn xoài xanh chấm mù tạt." Kurosawa giận dỗi đáp lại.

Kurosawa Jin đơ người ra, giả bộ ôm lấy ngực: "Miệng vết thương chắc bị hở ra rồi."

"Anh bị thương ở sau lưng mà." Kurosawa Nyusa khó chịu đ.a.m thungr lời nói dối của anh, nhưng vẫn chủ động đứng dậy phụ anh mặc áo, tránh vết thương bị hở bởi vì động tác quá mạnh.

Cúi người nhìn cô vợ nhỏ ngoan ngoãn cài cúc áo, Kurosawa Jin mềm lòng, định mở miệng an ủi.

Bản nhạc dương cầm vang lên, là một bài nhạc quen thuộc với người dân Nhật Bản "Bài ca bảy đứa trẻ", tiếng chuông vang lên chặn lại những điều hắn muốn nói.

Kurosawa Nyusa dùng hơi nhiều sức, khiên cho một cúc áo rơi xuống dưới.

Kurosawa Jin: "..."

Kurosawa Jin lặng lẽ đẩy nhẹ cô ra khỏi người, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, thuần thục mở đến tin nhắn mới nhất.

------

Gin, tìm Yamamura Sachiko, tìm hiểu bí mật về quái thú mắt đỏ.

BOSS

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top