Phần 7

"Nếu hắn sinh ở thế giới khác ta chắc chắn hắn sẽ 1 đường 1 người 1 kiếm lên đến đỉnh điểm, đáng tiếc ở đây không ai có thể để cho hắn lĩnh ngộ càng sâu áo nghĩa kiếm đạo. Nga đúng, đôi mắt của hắn rất dễ nhận ra nha, nhìn rất giống diều hâu nên hắn được gọi là taka no me. Hắn là độc hành hiệp khá giống với -----"

"Nga~ nhắc đến kiếm thì không thể bỏ qua A Tu La nhưng hắn thì ta không còn gì để nói" nên ngươi hiểu mà

"Nói đến những người khác thì nên nói về trái ác quỷ, về trái ác quỷ ta có 1 giả thuyết các ngươi còn nhớ Otsutsuki chứ, nơi mà thần thụ thập chakra xém nữa diệt thế kia. Ta nghĩ ngờ cái chủng tộc đó có liên quan đến những trái ác quỷ này. Có những hệ mạnh giống như mang trong mình huyết kế giới hạn vậy. Nhưng ta đứt manh mối từ Ohara rồi"

"Băng phong, ánh sáng, dung nham nếu nói không nghi ngờ là nói dối nhưng ta bị cắt đứt đầu mối, chúng làm ta liên tưởng đến huyết kế giới hạn. Hm hình như ta chẳng còn gì để nói

Ta chỉ nhờ cậy các ngươi một việc nếu gặp các chủ xin hãy truyền lời của ta đến ngài là" nói đến đây đôi mắt kia đầy dịu dàng và nhẹ nhàng như đang nhìn họ, khóe môi khẽ cong "thật xin lỗi, cuối cùng ta không thể vì ngài mà sống. Và cảm tạ các ngươi lão bằng hữu vì đã lãm bạn bên cạnh ta. Vĩnh biệt!" 

'Tách' đôi mắt kính kia vỡ toang xem như vật cuối cùng về người kia đã tan nát. Đến đây họ trầm mặc, Doflamingo không hề hay biết là có cả những đối tượng mà y nói đều đang xem di ngôn cuối cùng của y

Hắc y thở dài "thôi đừng thương tiếc, hắn không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Hắn đã chọn được mục đích cuối của mình, chúng ta nên thay hắn vui vẻ mới đúng. Có lẽ đến đây hắn tìm được chính mình"

Tiểu hoàng y lau nước mắt cố vui vẻ "huynh nói đúng, ta hạnh phúc thay hắn nhưng ta tuyệt đối sẽ khiến Otsutsuki tộc phải biến mất trên thế gian này" giọng y thay đổi thành cứng rắn

Người mặc Hồng y từ đầu đến giờ đều im lặng nhưng bây giờ mở miệng "có lẽ ta có cách có thể cứu hắn" tất cả những đôi mắt kia soạt 1 tiếng quay lại nhìn y, bị nhìn chăm chú như vậy cũng khiến y tê cả da đầu

"Có cách sao, có thể nói cho chúng tôi biết không?" người nói là Mihawk

"Cách này có thể khiến các ngươi 1 lần nữa đối mặt với diệt thế nếu làm không tốt hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi"

Những ánh mắt kia đều kiên cường, xong y nhìn sang A Tu La "việc này mấu chốt nằm ở ngươi a Tu La"

Zoro "ta?"

Gật gật đầu "nếu ngươi không đồng ý việc này xem như xong"

"Mặc dù ta không biết ngươi có cách gì nhưng ta đồng ý tìm lại Huyết Y"

Xong sau đó họ bàn bạc việc cần làm "như các ngươi đã biết hồn phi phách tán là không có cách nào để tìm trở lại linh hồn của người đó. Nên ta chỉ có 1 cách duy nhất là quay ngược thời gian"

"Quay ngược thời gian???" 

"Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cũng có các quy tắc cần tuân theo nếu không sẽ làm đảo lộn thời gian, thời gian là 1 phạm trù rất nguy hiểm nếu không cẩn thận mà nói e rằng sẽ vạn kiếp bất phục"

"Chúng ta muốn đi"

Gật đầu "được, đầu tiên chúng ta sẽ hợp lực đưa các ngươi quay về quá khứ nhưng hãy nhớ tuyệt đối không được lộ ra ngoài là các ngươi từ tương lai trở về nếu không vị diện này chưa hoàn thiện, thiên sẽ tìm cách diệt các ngươi đi vì các ngươi là biến số không ổn định

Thứ hai chúng ta không biết các ngươi là quay về cùng lúc hay tách biệt, có thể các ngươi sẽ nhớ ngay lần đầu gặp mặt hoặc có lẽ 5 năm hoặc 10 năm sau mới nhớ ra, việc này không ai khống chế được

Thứ 3, tuyệt đối không thể cho Huyết à ý ta nói là Doffy biết hay nghi ngờ về việc các ngươi đã biết bí mật của y nếu không y tuyệt đối sẽ đoán ra nguyên nhân của việc này, nhìn như vậy nhưng y thông minh hơn các ngươi nhiều" họ đều tán đồng gật đầu

"Ta bảo các ngươi không thay đổi quá khứ chỉ là 1 vài nhất định mà thôi chứ không bảo làm theo răng rắc như đã từng, các ngươi có thể lén làm gì đó miễn là không ai chú ý vì chúng ta không thể nhúng tay vào vị diện này, và tứ hung thú sẽ rời đi, chúng không thể quay lại

Hãy tìm cách nào đó thay đổi ý định của Doffy, không cần làm gì to lớn chỉ cần những thay đổi nhỏ để y dần dần thay đổi suy nghĩ của mình là được. Và hơn hết trước khi sức mạnh của các ngươi có thể đối kháng địch nhân thì đừng tự ý lộ ra manh mối nào, vì chúng cũng không dễ lừa như vậy

Đó là những điều cần tuyệt đối chấp hành các ngươi đồng ý chứ"

"Chúng ta nguyện ý"

"Vậy bây giờ ai sẽ quay về"

Tất cả đều đứng ra, Law hơi chần chừ cuối cùng cũng bước đến, Hồng y hài lòng gật đầu "tốt, đã như vậy thì bắt đầu đi, A Tu La xem ra ngươi lại phải thành phàm nhân rồi"

Zoro "haha, cái này thì có gì phải xoắn, ngươi nghĩ ta là ai a. Bắt đầu thôi"

4 người cùng nhìn nhau "được, tứ hung thú trấn áp tứ phương, thủ hộ cho chúng ta"

"Tuân mệnh" 

Sau đó riêng phần mình, mỗi người đứng 1 phương làm phép, vẽ trận pháp, khi xong xuôi Zoro bước vào giữa với đám người, 3 người kia chia nhau đứng đều tạo thành hình tam giác "chúc các ngươi lên đường bình an"

"Chúc các ngươi vạn sự thuận lợi"

"Và nhớ lần này phải giữ lại được Doffy nếu không ta không tha cho các ngươi"

Tất cả họ đều nở nụ cười khi ánh sáng chói mắt cả bầu trời tán đi đã không còn ai nữa. Hoàng y thở dài "đi thôi, Huyết Y đã tìm được mục tiêu của mình rồi"

"Ừ A Tu La cũng sẽ ở bên, lần này y chắc chắn sẽ hạnh phúc" thế là họ rời đi nơi đây vì họ không được nhũng tay vào nữa và chuẩn bị mọi thứ để diệt Otsutsuki kia

---

Doflamingo đã ở hình dáng thực của mình, y đang dạo khắp nơi vô định khi 1 thời gian 1 lần y bắt buộc phải quay lại hình dáng thật vì thân thể xảy ra chút vấn đề

Y chợt thấy 1 hình dáng trôi trên biển, định bỏ đi vì chuyện không liên quan đến mình nhưng giống như nhận mệnh mà quay lại, vớt người từ dưới nước đến hòn đảo gần nhất, thân hình khoảng mười mấy tuổi nhưng gương mặt lại già hơn tuổi tác giống như mắc bệnh thì đúng hơn

Y chăm sóc cho người kia đến khi tỉnh lại. Điều đầu tiên Bosalino mở mắt ra là đau đầu, tiếp đó nhớ đến mình bị rớt xuống biển nhưng không biết ăn trái cây kì quái kia xong thì thành con vịt lên cạn

"Nga~ tỉnh rồi" bỗng 1 giọng nói vang lên, hắn nhìn thấy nguồn âm thanh từ đâu phát ra, đầu tiên là sửng sốt vì đôi mắt 2 màu kia 'thật đẹp', người kia cũng thật đẹp

Nhận thấy người khác cứ nhìn mình chằm chằm Doffy có chút khí a, "uy"

Bosalino lấy lại tinh thần vì quá thất thố "đây là đâu? Bạn là ai?"

"Không phải trước tiên nên cám ơn ân nhân cứu mạn ngươi sao tiểu quỷ, mà ngươi là ai a, sao lại trôi dạt trên biển?"

Hắn thấy tuổi tác cả 2 cũng đâu chênh nhau nhiều mà bị gọi là tiểu quỷ nhỉ. "Bosalino tên tôi, cám ơn"

Rồi lại trầm mặc, Doffy thì không nghĩ nhiều cũng chẳng muốn thân cận gì nên không hỏi nữa mà cầm thịt đã được y nướng chín đưa đến "ăn đi, ta thấy ngươi hẳn là đói rồi đi"

Bosalino không nghĩ nhiều dù còn hơi cảnh giác nhưng lại có 1 cảm giác lạ lẫm rằng mình từng quen người này, chỉ là chưa từng nhớ đã gặp qua khiến hắn có chút không quen

"Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài 1 chút sẽ quay lại" nhiều không đi kím vài bộ quần áo cùng vật dụng sinh hoạt đem về 

Vì vẫn chưa khỏe hẳn nên Bosalino rất nhanh ngủ thiếp đi chỉ là mơ về cơn ác mộng lúc đó, gia đình bị hải tặc sát hại thôn làng cũng lâm vào khói lửa, hắn chẳng biết còn ai sống không, cơ thể khẽ run lên, mồ hôi lạnh xuất ra muốn trốn thoát khỏi đó

Doflamingo dù lạnh nhạt nhưng đã cứu thì làm cho trót, nhẹ ôm lấy thân thể cao hơn mình kia vào lòng, khẽ vỗ về trên lưng như an ủi "không sao, giờ tốt rồi, ngươi vẫn còn sống, vậy là tốt rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng kia như đi thẳng vào tinh thần của hắn khiến hắn dần bình tĩnh lại, bất quá Doffy thì bị mắc kẹt thế là nhắm mắt ngủ luôn

Khi trời sáng Bosalino cảm nhận được là hơi ấm bao quanh mình, mở mắt ra đập vào đầu tiên là khuôn mặt tuấn mỹ, hàng mi dày vàng óng, nước da hơi nhạt hơn bình thường, hắn vậy mà nằm trong lòng người kia, dù trước kia có cha mẹ nhưng để nằm gần 1 người thì hắn không thể nào không cảnh giác vậy mà người này lại có thể dễ dàng nằm cạnh như vậy

Khi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ mở ra, ánh sáng long lanh chiếu vào như ngàn ánh sao trên trời cũng không diễn tả được vẻ đẹp đó khiến hắn chỉ biết nhìn mà không nói nên lời

Doffy khẽ dụi mắt "nga, buổi sáng" ngay cả giọng nói cũng êm ái dễ nghe như đang làm nũng vậy, thật muốn ôm ôm

"Buổi sáng"

"Ngươi không sao chứ, còn gặp ác mộng không?" a vậy đây là lí do mà hắn được y ôm đây mà

"Đỡ hơn rồi, cám ơn 1 lần nữa"

Vẫy vẫy tay "không có gì, dù sao ngủ gần ngươi cũng bớt lạnh" cái lí do gì vậy?!

Họ trò chuyện câu có câu không, theo Doffy nói thì hắn bị hải tặc tấn công không phải người đầu tiên cũng chẳng phải kẻ cuối cùng, trong thế giới này kẻ mạnh thì sống, yếu đuối sớm bị đào thải mà thôi

Doffy không có gợi ý hắn nên đi đường nào vì đây là quyết định của mỗi người, Bosalino muốn tham gia hải quân nên y không có ý kiến chỉ chúc hắn may mắn. Y cũng rủ lòng chỉ vài chiêu để người kia có thể tự vệ nếu sống một mình vì y không thể ở lại nữa

Bosalino không muốn y đi nhưng biết không lí do gì để giữ, "ngươi sẽ quay lại sao!" giống như muốn níu kéo

"Vì sao?" y hỏi khó hiểu

Hắn im lặng 1 lúc rồi nói "ta muốn gặp lại ngươi", y mím môi nhìn người kia vốn định trả lời rằng có duyên sẽ gặp nhưng lời đến đầu lưỡi lại đổi thành "lần tới ta sẽ quay lại"

"Ân" đôi mắt sáng lên chút vui thích, y khẽ vỗ đầu hắn "đừng nhớ ta quá nga, lần tới ta sẽ mang quà cho ngươi. Ở đây rất thích hợp làm nơi tập luyện, vì mục tiêu của ngươi cố lên nga"

Bosalino tự hành động mà không theo lí trí ôm y 1 cái "đôi mắt ngươi rất đẹp đừng nên giấu nó đi. Ta chờ ngươi lần nữa gặp lại"

Vì thường xuyên Doffy che đi đôi mắt của mình bằng tấm vài nên ít khi nhìn được chúng, khóe môi khẽ kéo "vậy sao, bảo trọng, ta đi"

Hắn lưu luyến không rời nhìn người kia rời đi, dù không muốn nhưng hắn đã có được lời hứa vậy cũng yên lòng 1 chút, không biết sao có cảm giác muốn chiếm hữu người đó làm của riêng, muốn mãi ôm chặt người kia bên người, cảm giác này lạ lẫm quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top