Xao động
Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Henry nghĩ đến việc sẽ thích con trai. Mặc dù ở bên Mark cậu thấy rất vui nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay không? Cậu hiện tại vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Đêm hôm đó, cậu đã từ chối Mark. Cậu nói cậu cần thời gian để chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.
Mark khóc rất nhiều. Cậu ấy vừa đau buồn vừa ngại ngùng. Nên cậu ấy quyết định về Thái để nghỉ hè. Nhưng thực chất là để tránh mặt Henry.
Henry ở lại Mỹ một mình. Đã hơn 2 tuần kể từ ngày đón sinh nhật với Mark ở biển. Từ sau lần đó, Mark không gặp cậu nữa. Nghe những người bạn trong nhóm nói lại mới biết Mark về Thái nghỉ hè. Khoảng thời gian này, Henry cảm thấy trống trải vô cùng. Trong lòng cậu có chút nhớ Mark. Định bụng cầm điện thoại nhắn tin cho Mark nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại đặt điện thoại xuống.
...Ting ting...
Màn hình điện thoại của Henry sáng lên. Là Mark:
(Hình ảnh món cà ri xanh, trông khá bắt mắt)
- Mark học nấu món này thành công rồi nè. Đợi quay về Mỹ, Mark sẽ nấu cho Henry nhé!
Henry nhìn màn hình điện thoại, cười toe toét. Thở phào nhẹ nhõm:
- Tưởng Mark không thèm nói chuyện với Henry nữa chứ. Hôm nay Henry mua rất nhiều loại kem ở siêu thị. Chắc người nào đó sẽ thích!
Ở phía bên kia, Mark cười hạnh phúc:
- Uiiiii. Vậy thì lấy kem ra trao đổi với món cà ri thôi nào ^^
Chẳng cần đợi phía bên kia phản hồi, Mark bấm luôn nút gọi điện.
Thật ra, cậu nhớ Henry đến sắp chết rồi. Cậu muốn gọi điện cho Henry, muốn nghe giọng của Henry nhưng lại không dám đường đột. Thành ra phải giả vờ nhắn tin dò la trước.
- Henry thật sự mua kem cho Mark sao? Mark có thể ăn liền được không? Dù cùng một nhãn hiệu nhưng sao kem ở Thái chẳng ngon gì cả. Hihi.
Vẫn còn bất ngờ vì đang soạn tin trả lời thì Mark đã gọi đến. Nhưng sau khi nghe cậu ta than thở về việc không được ăn kem ngon, Henry lại phì cười:
- Vậy thì đến nhà Henry mà lấy. Chất đầy trong tủ kìa. Ai bảo ai kia bỏ về nước làm chi. Hehe
- Hứ. Chờ đó. Plè. - Mark giả giọng hờn dỗi.
..20 phút sau..
...Ding dong..
Tiếng chuông cửa nhà Henry vang lên. Cậu ấy lười nhác bước xuống giường tiến về phía cửa.
- Suppriseeeeee!
Mark, với nụ cười toả nắng, đứng trước cửa hô lớn.
- Mark đến rồi đây!
Henry mở to hai mắt, hết sức ngạc nhiên:
- Chẳng phải Mark còn đang ở Thái sao? Sao lại đến được đây nhanh vậy?
Mark cười hì hì:
- Mark vừa về hôm qua, vì nhớ ai đó nên không yên lòng ở Thái cho đến hết hè đó.
Nói dứt câu, Mark thè lưỡi thẹn thùng tiến vào trong.
Henry lại được bữa ngồi yên ngắm nhìn nụ cười vô tư của cậu nhóc trắng trẻo đang ngồi ăn kem trước mặt:
- Thích đến thế sao?
Mark nháy mắt:
- Thích. Tất cả những món do Henry mua cho đều thích.
Nói rồi, cậu nhóc ngượng ngùng. Ngước mắt nhìn Henry:
- Mark xin lỗi vì hôm đó quá đường đột. Henry đừng bận tâm chuyện đó nữa nhé! Mark nghĩ thông rồi..Hì hì..
Henry vươn tay tới trước định xoa đầu Mark nhưng cậu bất chợt rụt tay lại, cười hiền:
- Được rồi. Không nhắc tới những chuyện đó nữa.
Mark tinh ý liền mang những câu chuyện cười không hồi kể của mình ra kể không ngừng. Tiếng cười lại một lần nữa rộn vang khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top