Chương 2
Cậu gọi cho trợ lí anh hoài không được, gọi anh cũng không, cứ như sau một đêm anh ấy biến mất khỏi thế giới này vậy.
Hai tháng sau, cậu bất lực mà nghe thư ký phổ biến công việc gõ gõ lên bàn hỏi cậu ta sao hai tháng rồi cậu không tìm được anh, một miếng tin tức của anh cậu cũng không biết được, thư ký cũng bó tay, bàn công việc xong rời khỏi phòng giám đốc.
Cậu mệt mỏi kêu tài xế chở cậu về nhà, về đến nơi chuẩn bị mở cửa, cậu nhận được cuộc gọi từ anh nhưng giọng nói trong điện thoại không phải anh, hai tháng qua, anh bỏ cậu đi nước ngoài quay phim, nay về nước nghỉ ngơi thì lại đi party cùng đoàn phim, lại còn say khướt để đạo diễn gọi cho cậu để đến đưa anh về, hỏi coi có tức không thiệt muốn nhốt anh lại, không cho anh nửa bước rời khỏi cậu.
Cậu chạy đến nơi, nhận lấy anh từ nhân viên nhà hàng, cõng anh lên xe đưa anh về khách sạn của đoàn phim thuê, nhận chìa khoá xong cậu bế anh lên phòng, vào đến nơi, anh cựa quậy đòi xuống, cậu thả anh xuống giường, anh thuận thế kéo em xuống, anh xoay ngồi ngồi lên người em, xoa xoa đầu em, vỗ lưng em xong thì gục đầu vào ngực em làm nũng đòi em kể cho mình nghe về mối tính hồi em còn học cấp ba.
Cậu ngồi yên cho anh muốn làm gì mình cũng được, nghe anh mè nheo đòi nghe cũng nhẹ nhàng xoay người anh lại cho ảnh dựa vào mình cho đỡ mệt.
Năm học lớp mười một, vì trận đánh nhau với bạn cũng lớp vì họ dám chửi mẹ cậu đã đẻ ra người đồng tính là cậu, mẹ hay tin bỏ công việc ở công ty chạy đến trường, nói rõ cho giáo viên và gia đình người bị đánh những gì cậu làm không có sai, mẹ nắm tay cậu dẫn ra khỏi trường, mẹ ngồi xuống ngang tầm mắt của cậu.
"Họ đuổi con là sai lầm của họ, con của mẹ không sai, con làm đúng, không được khóc, không gì phải sợ có mẹ đây rồi"
"Dạ" cậu lau đi nước mặt rơi trên gò má mình nắm lấy tay mẹ rời khỏi trường.
Cậu chuyển về trường gần công ty của mẹ, ba bảo năm sau sẽ cho cậu theo mình qua Canada học, mẹ cậu lúc đầu cũng không muốn nhưng nhìn ba cậu quyết tâm nhưn vậy cũng phải đồng ý để cậu rời đi, cậu học tạm ở đây một học kỳ là sẽ phải rời đi.
Học kỳ này cậu trải qua rất hạnh phúc, mọi người ở đây ai cũng đối xử với cậu rất tốt, cậu quen được một bạn nữ cũng lớp, cả hai tham gia vào CLB truyền thông của trường, cậu được mẹ mua cho một chiếc máy ảnh để hành nghề, hôm nay cậu được chủ nhiệm cho đi trại bò sữa để làm bài cảm nghĩ, cậu chụp được rất nhiều ảnh, lúc đi vào CLB vô tình va phải một cậu trai nọ.
"Em có sao không? Anh xin lỗi lo mải nhìn tìm bạn anh mà anh không thấy em"
"Dạ, em không sao"
Lúc cậu ngước lên nhìn anh, thấy anh phủi phủi vết dơ trên áo cậu, cậu mời nắm lấy tay anh bảo không sao, cậu có đem đồ theo thay nên anh không cần phải thấy có lỗi, anh nhìn cậu được một lúc sau đó gãi đầu đi vào CLB.
"Anh kiếm ai thế?"
"Anh tìm chủ tịch CLB này, nó hẹn anh ở đây, em thấy nó đâu không?"
"Dạ, em cũng mới đến, anh ngồi đây đi, chắc lát ảnh về đó ạ"
"Ok, em nhé"
"Anh ngồi đây chờ sẵn ngó phòng luôn nhá, em đi thay đồ đây"
"Ừm, đi đi em"
Một tuần sau đó, cậu lại thấy anh đang bị một bạn nữ bao vây, hình như định tỏ tình ha sao đấy, anh ngẩng lên chạm phải ánh mặt em liền í ới bảo gì đó với bạn nữ sau đó chạy về phía cậu.
"Này, cám ơn em nhá, anh vừa thấy em là đã được thoát nạn"
"Da?"
"À, nãy anh bị bạn nữ đó kéo đến sau đó tỏ tình mà anh không biết từ chối sao nên vừa thấy em, anh liền bảo bạn đứng đó chờ nên chạy về phía em nè"
"Hả..dạ à rồi"
Anh lấy đâu ra một cây kẹo múc đưa về phía em
"Cho em nè"
"Đâu ra vậy anh"
"Anh mới mua hồi sáng, nãy thấy trong túi nên chia em một cây, anh cũng có nè"
Anh dơ cây kẹo trước mặt cậu cười hì hì, khoảng khắc cậu nhìn thấy nụ cười của anh, tim cậu đập liên hồi, đỏ mặt xoay ánh nhìn sang hướng khác, anh thấy cậu không nói gì mới hỏi kẹo không ngon à, cậu bảo ngon lắm, cả hai đi cùng nhau về CLB.
"Nè, cậu chụp cho mình một tấm làm hình đại diện cho sự kiện sắp tới của trường đi"
"Hả..được thôi, cậu lựa chỗ đi"
"Ra sân bóng đi"
Cả hai dắt nhau ra sân
"Tạo dáng đi người đẹp đừng có mà say high nữa đấy"
Cậu chụp được cũng nhiều lắm chắc đủ cho cậu ta lựa ảnh, chụp được một lúc lâu, cậu thấy anh đi cũng bạn ra sân nhỏ phía sau trường, không biết cả hai nói gì mà cười đùa vui vẻ lắm, cậu dơ máy ảnh về phía anh.
"Này chụp gì đấy"
Cậu ta nhảy lên chắn hướng máy của cậu, hình bị nhoè mất rồi, cậu ta chắn hết ả nữa tấm hình, hên là trong anh vẫn có thấy anh, nụ cười đó cậu sẽ cố chụp lấy nét nhất có thế.
Hai tháng học ở ngôi trường này khiến cậu chả muốn đi theo bố qua Canada tí nào, cậu gặp được người mà cậu muốn sống cùng cả đời rồi, anh ấy, cậu muốn cùng ảnh sống cả đời cùng nhau.
Tối đến ba mẹ hẹn cậu đi nhà hàng ăn tối, nói được một hồi cậu thấy anh đi cùng một chị gái xinh đẹp nào đấy vào phía bên kia, cậu hướng ánh nhìn về chỗ anh ngồi, nhìn anh say đắm, hôm nay anh diện một bộ vest, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ, xinh đẹp như một hoàng tử nhỏ vậy, anh cười đùa cùng cô gái ngồi đối diện, được một lúc sau có một nhân viên đẩy bánh kem đến bàn anh, ra là hôm nay sinh nhật anh, muốn người ngồi cạnh anh là mình cơ, một hồi sau có hai người lớn đi đến, ba mẹ anh sao, vậy cô gái đó là ai?
Nhìn gia đình anh vui vẻ chưa kìa, tiếc thật hôm nay cậu không đem máy ảnh theo, cậu thấy anh đi vào nhà vệ sinh thì đi theo, lúc đi ngang qua bàn gia đình anh nghe họ bảo cô gái đó là chị gái anh, cậu thở ra một hơi, hên là không phải bạn gái anh, đi sắp đến gần anh, cậu nhận được cuộc điện thoại mẹ gọi bảo về. Tha anh đó, em phải về rồi, hẹn gặp anh ở trường.
Chuyện gì cậu lo nhất cũng đã đến, cuối tháng này cậu phải nhập học bên Canada, vậy nên trong tháng này cậu phải chụp được một tấm ảnh anh cười. Vậy mà cho đến khi cậu sang Canada rồi mà vẫn chả có tấm nào, tấm nào cũng là từ xa, có tầm thì bị cô bạn thân cậu che mất nửa tấm, tấm thì anh bị cây che mất, tấm thì...haizz cậu mệt mỏi note lại những tấm ảnh thấy được anh in ra treo lên kệ sách. Cậu liếc nhìn qua bức thư trong hộp thiết, cậu định đưa cho anh vào ngày cuối cùng thì hôm đấy anh bệnh không đến trường.
Anh dựa vào cậu ngủ ngon lành, vậy mà đòi em kể mà lại ngủ mất à, cái anh này thật tình, cậu đỡ anh xuống giường thì thầm vào tay anh, từ đó đến giờ người em yêu vẫn luôn là anh, cậu hôn lên má anh sau đó ôm anh ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top