Chương 1
Anh dọn nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc kỉ niệm hai năm yêu nhau của cả hai, khiêng đống đồ không dùng nữa vào kho thì chân anh đạp trúng một chiếc hộp thiếc nhỏ dưới đất, cầm lên xem thử, trông nó khá cũ kĩ, chắc là lâu lắm rồi không ai đụng đến, anh cầm nó xuống phòng khách.
Ngắm nghía một hồi lâu, anh mở ra, bên trong là một bức thư và mấy tấm ảnh, chắc là ảnh của em ấy chụp lúc còn là chủ tịch clb ở trường đại học đây mà, anh cầm đống ảnh phủi bụi một chút, lúc này mới nhìn kĩ người con gái trong ảnh, nụ cười thơ ngay trong trẻo ấy, nét tinh nghịch khi tròn tuổi hai mươi ấy thật đẹp, xem hết tất cả ảnh chủ yếu là ảnh chụp trường cấp ba cũ của em ấy và cô gái đấy, vậy là máy này em ấy dùng từ hồi đấy đến lúc học đại học.
Lúc này anh mới để ý đến tấm thư, ảnh mở ra đọc, nội dung thư này đúng là thư tỏ tình rồi, của ai ấy nhỉ, phía cuối bức thư, anh nhìn thấy từ viết tắt tên của em ấy và một người, hai chữ viết tắt ấy giống hệt như tên anh vậy, nhưng mà lúc đó mình và em ấy đã quen biết gì nhau đâu nhỉ?
Lạ thật đấy, hay là tên cô gái trong ảnh?
Vậy là sao? Anh là thế thân ư, trong thư bảo là đã yêu thầm lâu rồi, mà nhìn kĩ anh cũng giống cô gái ấy lắm, nét cười của cô gái đó giống y chang anh khi cuời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứng dòng suy nghĩ của anh.
"Anh ơi"
"Sao?"
"Em đặt bàn rồi, tối nay anh đến địa chỉ này nhá, em họp xong em qua anh nhé"
"Ừm"
"Anh sao vậy, bị cảm sao, giọng nghe khàn vậy anh"
"Không có, anh dọn phòng nên hơi mệt thôi"
"Dạ, vậy tối mình gặp anh nha"
Tại nhà hàng, cả hai ngồi cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lung linh và dàn nhạc lãng mạn, cậu cắt nhỏ miệng thịt trên đĩa đổi với anh, nhờ phục vụ rót rượu cho cả hai.
"Mình chia tay đi em"
"Hả?"
Cậu hoảng hốt đến mất làm rơi cả nĩa xuống bàn, nhìn anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cậu nhanh chân bước đuổi theo anh. Về đến nhà, cậu thấy anh đã lên giường ngủ, thế là cậu cũng nhanh tay thay đồ trèo lên giường ôm anh ngủ.
Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, trong tủ kệ giày không còn lại món đồ nào của anh cả.
"Alô, mẹ ạ, anh có về nhà không mẹ?"
"Hả, mẹ đang ở nước ngoài cùng ba để mẹ gọi về hỏi quản gia xem sao"
"Dạ, có gì mẹ hỏi xong báo con với nhá"
"Con ơi, quản gia bảo không thấy cậu chủ về, con gọi bạn nó xem sao, mà sao con lại gọi mẹ hỏi thế, không phải hai đứa sống cùng nhau sao?"
"Dạ, con đi công tác mà gọi anh không được tưởng anh về nhà mẹ nên con gọi ạ"
"À thế hả con, con gọi bạn nó thử nha"
"Dạ mẹ"
Cậu gọi hết người này đến người khác, cũng không ai biết tung tích anh ở đâu, gọi trợ lí anh cũng không được. Cậu đành thay đồ lên công ty giải quyết công việc xong rồi tìm anh tiếp.
Tối đó, cậu vừa về nhà thì nhận cuộc gọi từ anh
"Anh đi đâu sao chưa về ạ?"
"Hả? cậu đến địa chỉ này rước cậu ấy về nhá"
"Dạ?"
"Đến nhanh lên nhá, cậu ấy say lắm rồi này"
"Dạ"
Tại quán nhậu, anh hẹn đám bạn mình ra, rủ bọn họ ra chơi, thế mà người uống nhiều nhất là anh, nốc hết ly này đến ly khác, say khướt cả lên, miệng liên tục gọi tên một người, tay xoa một vòng miệng ly, cứ thế ngồi lẩm bẩm một mình, đám bạn nhìn anh mà ngán ngẫm, một lúc sau, họ thấy anh khóc, luốn cuốn đưa giấy cho anh, khóc mệt anh gục xuống bàn ngủ mất, tay nắm chặt điện thoại.
Đến lúc em chạy tới quán, thấy anh gục xuống bàn ngủ, em đi đến cám ơn mọi người rồi cõng anh rời khỏi, về đến nhà, thay đồ cho anh xong cậu bế anh lên giường ôm anh ngủ, sáng cậu mở mắt ra không thấy anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top