3

Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào hai chữ "Anh đoán xem?" trên màn hình, suýt nữa thì nghẹn đến mức không thở nổi. Anh bực bội gõ mạnh lên điện thoại, nhanh chóng gửi lại:
[WeChat]
Phó Tân Bác: Anh đoán cái quái gì! Trương Tân Thành, cậu nói rõ cho anh!

Tin nhắn gửi đi, như đá ném xuống biển sâu, không hề có một hồi âm. Cho đến tận sáng hôm sau, vẫn không thấy cậu trả lời.
Một tuần tiếp theo, với Phó Tân Bác, đúng là một màn công khai xử án.

Anh đến căng tin, lúc nào cũng "vừa khéo" nhìn thấy Trương Tân Thành và Lâm Vi ngồi ăn chung. Dù cả hai chẳng có hành động thân mật quá đà, nhưng cái không khí tự nhiên, hài hòa ấy lại chói mắt đến lạ.

Anh đến thư viện, lại "tình cờ" gặp Trương Tân Thành và Lâm Vi tự học ở hai bàn đối diện. Lâm Vi thỉnh thoảng hỏi khẽ, Trương Tân Thành sẽ kiên nhẫn nghiêng đầu trả lời.

Thậm chí trên đường đến giảng đường, anh còn thấy Lâm Vi cười cười đưa cho Trương Tân Thành một chai nước, mà cậu lại nhận lấy rồi còn uống một ngụm!

Mỗi lần nhìn thấy, ngọn lửa vô danh trong lòng Phó Tân Bác lại bốc lên cao hơn một chút, vừa khó chịu vừa bực bội, nhìn đâu cũng thấy gai mắt, về phòng cũng sầm mặt lại.

"Ối, Phó thiếu gia, lại sao đây? Méo mặt như quả cà bị sương muối đánh ấy."
Vương Kỳ vừa chơi game vừa châm chọc, "Anh không ổn rồi. Từ sau khi 'thắng độ', tôi chưa thấy anh cười bao giờ. Ai không biết lại tưởng anh thất tình... Ái chà!"

Vương Kỳ đột ngột bỏ tai nghe xuống, quay đầu lại, như thể phát hiện ra một lục địa mới: "Bác ca, không phải ang thực sự bị 'người đẹp băng giá' đá rồi chứ? Người ta diễn xong vở kịch rồi tống cổ anh à?"

Phó Tân Bác bực bội vò đầu: "Cút ngay! Cái gì mà đá với không đá, vốn dĩ đã..."

"Tớ thấy hai người vốn dĩ chẳng yêu đương gì hết đúng không?!! Cái bộ dạng oán phu này anh diễn cho ai xem?" Trần Hạo cũng nhập hội buôn dưa lê, "Này, tôi bảo, có phải người ta thấy anh quá dẻo mồm dẻo miệng, quá phô trương, chơi chán rồi nên không thèm để ý nữa không?"

"Tôi phô trương à? Tôi..." Phó Tân Bác muốn phản bác nhưng nhất thời lại nghẹn họng. Anh nhớ lại những hành động trước đây của mình, hình như... đúng là có hơi sến sẩm thật.

Vương Kỳ sờ sờ cằm, ra vẻ nghiêm trọng phân tích: "Theo tôi thì, Phó Tân Bác, anh là cái đồ dại dột! Người ta không thèm để ý thì anh cứ lân la đến gần. Giờ người ta chiều lòng anh, anh cũng thắng độ rồi, anh lại thấy khó chịu à? Anh bị điên à?"

"Cậu mới điên!" Phó Tân Bác chửi thề một câu, nhưng lời của Vương Kỳ lại như một hòn sỏi ném vào cái đầu đang hỗn loạn của anh.

Thắng độ... Hợp tác...

"Tân Thành, thật lòng, tôi thích cậu lắm, chúng ta thử nhé?"

"Ừ."

Vương Kỳ vẫn lải nhải không ngừng: "Nếu đúng như anh nói, cậu ấy không yêu anh, vậy giờ cậu ấy cứ kè kè bên Lâm Vi, anh khó chịu làm gì? Vốn dĩ có danh phận đâu... Trừ khi..."

Phó Tân Bác đột ngột ngẩng đầu, mắt sáng bừng lên, như bóng đèn vừa được bật trong đêm tối!

Đúng rồi!

Danh phận!

Ông đây có danh phận rồi!!!

Anh bật dậy khỏi ghế, làm Vương Kỳ và Trần Hạo giật mình.

"Ối! Bác ca, anh ma nhập à!"

Gương mặt Phó Tân Bác lập tức tan biến vẻ âm u, thay vào đó là sự phấn khích gần như cuồng loạn và chợt bừng tỉnh. Anh lại vỗ mạnh lên bàn:
"Nói đúng lắm! Vương Kỳ, cậu đúng là thiên tài!"

"Hả? Tôi nói gì cơ?" Vương Kỳ ngơ ngác.

Phó Tân Bác không thèm để ý đến cậu ta, chộp lấy điện thoại rồi vọt ra ngoài, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tìm Trương Tân Thành! Ngay! Lập tức!

Anh tìm thấy Trương Tân Thành đang đọc sách trong một góc thư viện. May quá, lần này chỉ có một mình cậu.

Phó Tân Bác sải bước tới, ngồi phịch xuống đối diện với Trương Tân Thành, động tác lớn đến mức người bên cạnh phải ngoái lại nhìn.

Trương Tân Thành ngẩng đầu, thấy là anh, cậu khẽ nhíu mày, không nói gì, cúi đầu đọc sách tiếp.

Phó Tân Bác không quan tâm nhiều đến thế, anh ghé người về phía trước, hạ giọng nhưng ngữ khí đầy hào hứng: "Tân Thành, tối nay muốn ăn gì? Anh biết có một quán mới mở ở cổng Bắc ngon lắm, chúng ta đi thử nhé?"

Trương Tân Thành lật một trang sách, không ngẩng đầu: "Không rảnh."

"Vậy ngày mai? Mai cuối tuần, chúng ta có thể..."

"Phó học trưởng," Trương Tân Thành ngắt lời, giọng lạnh nhạt, "Trò cá cược kết thúc rồi. Chúng ta không có gì cần giao thiệp nữa."

"Sao lại không?" Phó Tân Bác nói năng hùng hồn, giọng còn cao hơn một chút, "Chúng ta không phải đang hẹn hò sao?"

Động tác lật sách của Trương Tân Thành khựng lại. Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu, đôi mắt sau cặp kính đầy vẻ khó tin và một chút vô ngữ như thể đang nhìn một kẻ ngốc: "Phó Tân Bác, anh không sao chứ? Đó chỉ là diễn để anh hoàn thành trò cá cược thôi."

"Anh mặc kệ!" Phó Tân Bác bắt đầu giở thói vô lại, cười như một tên lưu manh, "Dù sao thì cậu cũng đã gật đầu rồi, Vương Kỳ và bọn họ cũng đã nghe thấy, còn gọi anh là bố nữa! Cả trường... ít nhất là phòng ký túc xá của chúng tôi đã công nhận rồi! Bây giờ cậu là bạn trai anh!"

Trương Tân Thành rõ ràng bị cái logic cướp bóc của anh làm cho choáng váng, nhất thời không biết phản bác thế nào: "Anh... Vô lý!"

"Anh mặc kệ!" Phó Tân Bác tiếp tục bám riết, "Bạn trai quan tâm đến đời sống của bạn gái... Á đù, của bạn trai thì có sao? Cậu ghét ăn cay, ghét rau mùi anh biết rồi, sau này chúng ta sẽ ăn món không cay, không rau mùi là được! Cậu thích đọc sách thì anh sẽ đi thư viện với cậu, đảm bảo yên lặng tuyệt đối không làm phiền!"

"Phó Tân Bác!" Gương mặt Trương Tân Thành hiện lên vẻ bực tức, "Đó chỉ là diễn kịch! Không phải thật!"

"Diễn giả thành thật thì sao?" Phó Tân Bác lại gần hơn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu, "Dù sao anh cũng coi là thật rồi. Từ giây phút cậu gật đầu, cậu đã là người của anh. Bây giờ muốn chối à? Muộn rồi!"

Anh nhìn Trương Tân Thành tức đến nỗi không nói nên lời lại không làm gì được mình, trong lòng sảng khoái đến lạ, tất cả những bực bội khó chịu trước đó đều tan biến.

Đúng rồi! Mặc kệ ban đầu vì lý do gì, giờ kết quả là thế này là được!

Danh phận trong tay, thiên hạ này là của ông!

Phó Tân Bác đắc ý lắc đầu, hoàn toàn bật chế độ "bám dính" theo đuổi chồng (?)
"Thế nhé! Tối nay đợi cậu tan học! Nếu cậu không đến, anh sẽ đến đợi ở cửa lớp cậu! Cho mọi người thấy bạn trai cậu chu đáo thế nào!"

Trương Tân Thành: "... Phó Tân Bác!!!"

Phó Tân Bác nói xong liền đi ra, không cho cậu cơ hội phản bác!

Cuối cùng thì Trương Tân Thành vẫn đi.

Nói là bị Phó Tân Bác thuyết phục bởi cái luận điểm "danh phận" kia, chi bằng nói là cậu biết rõ tên này nói được làm được, nếu để anh chặn ở cửa lớp la lối, thì cảnh tượng đó mới thật sự không thể cứu vãn.

Bữa tối được chọn ở một nhà hàng Quảng Đông thanh đạm, khá hợp khẩu vị của Trương Tân Thành.

Phó Tân Bác hiếm khi ngoan ngoãn, không bày trò cũng không gắp thức ăn liên tục, chỉ là cái miệng không ngừng nói, từ chuyện vặt trong hội sinh viên đến những câu chuyện ngớ ngẩn của đội bóng rổ, cố gắng khuấy động không khí. Trương Tân Thành đa phần chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng "ừ".

Vừa buông đũa, Phó Tân Bác đã dính lấy: "Đi xem phim nhé?" Chưa đợi đối phương từ chối, anh đã nói thêm: "Anh mua vé rồi, không trả lại được đâu."

Đèn trong rạp tắt, tâm tư của Phó Tân Bác bắt đầu rộn ràng. Đầu tiên là "vô tình" chạm khuỷu tay qua, thấy không bị đẩy ra, lại được đà lấn tới, khẽ đặt ngón tay lên mu bàn tay cậu.

Trương Tân Thành lặng lẽ rút tay ra, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

"Cảnh quay này đẹp thật." Phó Tân Bác giả vờ bàn luận về cốt truyện, cả người nghiêng sang, đầu gần như gối lên vai Trương Tân Thành.

Ngay lập tức, mu bàn tay bị vỗ nhẹ một cái, kèm theo một lời cảnh cáo hạ giọng: "Ngoan ngoãn chút."

Phó Tân Bác đau điếng rút tay lại, nhưng lại cười thầm, càng quá đáng hơn, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Nhưng phim không đẹp bằng cậu..."

Cơ thể Trương Tân Thành khẽ cứng lại, ngay sau đó lùi sang nửa ghế, kéo giãn khoảng cách.

Chưa yên được mười phút, "Tân Thành..."

"Yên lặng." Trương Tân Thành lập tức ngắt lời.

"Ăn bỏng ngô không?" Phó Tân Bác lại đưa hộp giấy qua, "Vị ngọt, chắc chắn cậu thích."

Trương Tân Thành cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh, ánh sáng từ màn hình hắt lên cặp kính, không thấy rõ ánh mắt cậu, "Phó Tân Bác, anh còn làm loạn nữa là tôi đi đấy."

Câu nói này cuối cùng cũng khiến Phó Tân Bác yên vị một lúc. Nhưng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tĩnh lặng trong ánh sáng mờ ảo, lòng anh lại ngứa ngáy. Anh cố tình đặt ly coca vào giữa hai người, mỗi lần lấy lại "vô tình" chạm vào tay cậu.

Khi tan rạp, Phó Tân Bác nhanh tay lấy áo khoác của Trương Tân Thành: "Bạn trai thì phải giúp bạn trai cầm áo chứ." Bị cậu liếc lạnh một cái, anh mới sượng sùng trả lại.

Đưa cậu đến dưới ký túc xá, đúng lúc tan học buổi tối, xung quanh đầy rẫy những cặp đôi chia tay lưu luyến. Phó Tân Bác kéo tay Trương Tân Thành đang định đi: "Sáng mai muốn ăn gì? Sữa đậu nành bánh quẩy? Bánh bao nhỏ? Anh mang đến cho."

"Không cần." Trương Tân Thành rút tay lại, "Cá cược kết thúc rồi, đừng làm những chuyện ngây thơ này nữa."

"Ngây thơ?" Phó Tân Bác lập tức trưng ra vẻ mặt tủi thân, "Cả trường đều biết cậu là người yêu của anh, mới có mấy ngày đã muốn bỏ đi rồi à? Tin không, anh lên diễn đàn viết bài, tố cáo cậu đùa giỡn tình cảm của anh, yêu một tuần rồi đá anh?"

Những ánh mắt tò mò của các sinh viên đi ngang qua khiến Trương Tân Thành hít một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ buông một câu "Vô lý", rồi quay lưng bước đi.

Phó Tân Bác thì lại cười lớn gọi theo bóng lưng: "Sáng mai đợi cậu nhé, bạn trai!"

Về đến phòng, Vương Kỳ đang chơi game, thấy anh vừa huýt sáo vừa cởi áo khoác thì giật mình: "Ối, Phó thiếu gia trúng số à? Mất tích cả tối, đi đâu đấy?"

"Đi hẹn hò." Phó Tân Bác vứt áo khoác lên giường, khóe miệng cong tít.

Vương Kỳ bỏ luôn game, quay đầu trợn mắt: "Người băng giá thật sự đáp lại anh à?"

"Cái gì mà đáp lại?!" Phó Tân Bác nhướng mày, "Bây giờ cậu ấy là bạn trai chính thức của tôi, sau này các cậu đối xử với cậu ấy lịch sự chút, đừng có đem ra làm trò đùa nữa."

Trần Hạo vừa bước vào nghe thấy, huýt sáo một tiếng: "Tay chơi này tính quay đầu là bờ rồi à?"

Phó Tân Bác vớ lấy gối ném qua: "Cút đi, lần này ông đây nghiêm túc đấy."

Sáng hôm sau, Phó Tân Bác thật sự xách sữa đậu nành bánh quẩy đợi dưới ký túc xá. Trong ánh nắng ban mai, anh dựa vào xe đạp, thu hút bao ánh mắt tò mò của các nữ sinh đi ngang qua.

Trương Tân Thành xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức đau đầu xoa xoa thái dương. Cậu định đi đường khác nhưng bị anh chặn lại chỉ bằng vài bước chân.

"Ăn lúc còn nóng đi." Phó Tân Bác đưa bữa sáng qua.

Trương Tân Thành không nhận: "Phó Tân Bác, chuyện này thật sự rất ngây thơ."

"Ngây thơ chỗ nào? Bạn trai mang bữa sáng cho bạn trai là chuyện hiển nhiên."

"Tôi là trai thẳng." Trương Tân Thành nhấn mạnh, "Cá cược kết thúc rồi, dừng lại đúng lúc đi."

Phó Tân Bác trực tiếp nhét ly sữa đậu nành vào tay cậu, đầu ngón tay cố ý lướt qua lòng bàn tay cậu: "Cậu nói kết thúc là kết thúc? Anh không đồng ý."

Sữa đậu nành ấm nóng làm tay Trương Tân Thành hơi run lên, giống như cái chạm tay ngắn ngủi trong rạp chiếu phim đêm qua.

Cậu nhìn nụ cười đắc ý của Phó Tân Bác, đột nhiên cảm thấy màn kịch này hình như không dễ dàng kết thúc rồi.

Trương Tân Thành nắm chặt ly sữa đậu nành nóng hổi, đầu ngón tay ửng đỏ. Cậu ngước mắt nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt không có sự tức giận như dự đoán, mà lại mang theo chút trêu chọc: "Phó học trưởng, mới sáng sớm đã diễn vở kịch gì thế?"

Phó Tân Bác bị phản ứng này của cậu làm cho ngây người, ngay sau đó lại trưng ra nụ cười lưu manh đặc trưng: "Bạn trai mang bữa sáng, chuyện hiển nhiên." Nói rồi, anh đưa tay muốn xoa đầu cậu.

Trương Tân Thành nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, ly sữa đậu nành trong tay lắc lư một cách nguy hiểm. Xung quanh đã có người giơ điện thoại lên, tiếng xì xào bàn tán như tiếng muỗi vo ve.

"Nhìn cái gì?" Phó Tân Bác đột nhiên quay đầu, ngẩng cằm về phía đám người vây xem, "Chưa thấy cặp tình nhân nào giận dỗi à?"

Câu nói này khiến thái dương Trương Tân Thành giật giật. Cậu túm lấy cánh tay Phó Tân Bác, lôi anh vào một góc: "Câm miệng."

"Anh sao?" Phó Tân Bác thuận thế siết chặt cổ tay cậu, ngón tay lả lơi vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu, "Theo đuổi người mình thích, phạm pháp à?"

"Thích?" Trương Tân Thành hất tay anh ra, giọng nói hạ thấp đến cực điểm, "Anh thích cái cảm giác chinh phục, vì tôi khác với những người tôn sùng anh, đúng không?"

Nụ cười trên mặt Phó Tân Bác nhạt đi một chút, nhưng rất nhanh lại xuất hiện: "Cậu nói sao cũng được. Dù sao bây giờ cả trường đều biết cậu là người của anh rồi."

"Đó là giả!"

"Nhưng anh coi là thật." Phó Tân Bác tiến lên một bước, dồn cậu vào góc tường, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, "Từ giây phút cậu gật đầu, anh chưa từng có ý định chơi đùa."

Đôi mắt sau cặp kính của Trương Tân Thành khẽ híp lại, lồng ngực phập phồng. Phó Tân Bác nhìn bộ dạng nhẫn nhịn đó của cậu, cái dục vọng chinh phục đáng ghét lại trỗi dậy. Anh đột nhiên cúi đầu, hôn phớt lên khóe môi Trương Tân Thành một cái.

"Phó Tân Bác!" Trương Tân Thành đẩy mạnh anh ra, tai lập tức đỏ bừng, dùng sức chùi khóe miệng, "Anh..."

"Ồ ô!" Xa xa vang lên tiếng kinh ngạc bị kìm nén, kèm theo tiếng "tách tách" chụp ảnh của điện thoại.

Phó Tân Bác đắc ý liếm môi, như một con mèo vừa trộm được cá: "Giờ thì càng nói không rõ rồi nhé? Bạn trai."

Trương Tân Thành hít một hơi sâu, nhét ly sữa đậu nành vào tay anh: "Cảnh cáo lần cuối, dừng lại đúng lúc."

"Nếu không?" Phó Tân Bác nhướng mày, rồi nhấp một ngụm sữa từ chỗ cậu vừa uống, "Lên diễn đàn tố cáo anh quấy rối tình dục à? Nói cậu không hề thích đàn ông? Nói tất cả chỉ là anh tự luyến?"

Anh lại ghé sát hơn, giọng nói mang theo sự dụ dỗ đầy quyến rũ: "Nhưng cậu đoán xem mọi người sẽ tin ai? Tin anh, một người 'thẳng thắn theo đuổi tình yêu', hay tin cậu, một người 'lật lọng'?"

Hàng mi của Trương Tân Thành khẽ run lên. Trong lòng Phó Tân Bác thoáng qua một chút áy náy vô cớ, nhưng rất nhanh bị dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ hơn lấn át. Anh dịu giọng, mang theo vẻ dỗ dành: "Cậu cứ diễn với anh một thời gian, đợi anh chán tự khắc sẽ buông tha cho cậu."

Vừa nói ra câu này, bản thân Phó Tân Bác cũng ngây người, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chán.

Trương Tân Thành đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Dựa vào đâu?"

"Dựa vào..." Mắt Phó Tân Bác đảo một vòng, cười như một con cáo, "Anh biết mỗi tối thứ Tư cậu đều lén đi đến tòa nhà nghệ thuật để luyện đàn piano. Cậu nói xem nếu mọi người biết học bá băng giá của khoa máy tính lại biết chơi piano, mà còn chơi rất hay..."

Sắc mặt Trương Tân Thành cuối cùng cũng thay đổi, "Anh theo dõi tôi?"

"Vô tình phát hiện thôi." Phó Tân Bác đắc ý lắc lắc ngón tay, "Thế nào? Giao dịch này hời không?"

Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào anh, rất lâu sau mới nghiến răng nói ra một câu: "Anh cũng giỏi thật đấy."

"Cảm ơn lời khen." Phó Tân Bác lại nhét ly sữa đậu nành vào tay cậu, "Vậy, bạn trai, bây giờ có thể ngoan ngoãn ăn sáng được chưa?"

Lúc này, điện thoại reo, là tin nhắn của Lâm Vi: [Phó học trưởng, nghe nói anh với Tân Thành ở bên nhau à? Thật hay giả thế?]

Phó Tân Bác cố tình lắc màn hình trước mặt cậu, "'Bạn gái tin đồn' của cậu đến hỏi thăm rồi kìa, trả lời thế nào đây?"

Trương Tân Thành quay mặt đi, "Tùy anh!"

"Vậy tôi sẽ nói..." Phó Tân Bác nhanh chóng gõ chữ, còn đọc thành tiếng, "'Là thật, đang cùng cậu ấy ăn sáng này' - kèm một tấm ảnh."

Anh giơ điện thoại lên, tự sướng cùng Trương Tân Thành và ly sữa đậu nành, phông nền chính là ký túc xá. "Anh!" Trương Tân Thành không kịp ngăn cản, tin nhắn đã gửi thành công.

Phó Tân Bác hài lòng nhìn điện thoại: "Thế là cả thế giới đều biết rồi."

Trương Tân Thành im lặng rất lâu, lâu đến mức Phó Tân Bác tưởng cậu sắp bùng nổ, nhưng rồi lại nghe cậu khẽ hỏi: "Bao lâu?"

"Cái gì?"

"Cái mối tình hoang đường này, sẽ hẹn hò bao lâu?"

Phó Tân Bác nhìn hàng mi cậu khẽ run, trong lòng đột nhiên dịu lại, "Cho đến khi ang chán." Rồi lại cười bổ sung: "Hoặc đến khi cậu yêu anh."

Trương Tân Thành ngước mắt nhìn anh, ánh mắt phức tạp khó lường. Cuối cùng cậu chẳng nói gì, cầm ly sữa đậu nành đã nguội đi rồi quay lưng rời đi.

Lần này, Phó Tân Bác không giữ cậu lại.

Anh nhìn bóng lưng Trương Tân Thành, sờ sờ khóe miệng vừa hôn cậu, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm phải giành được.

Điện thoại lại rung lên một cái, Lâm Vi trả lời bằng một biểu cảm kinh ngạc.

Phó Tân Bác cười tắt điện thoại, huýt sáo quay người.

Trò chơi, chỉ vừa mới bắt đầu.

Còn Trương Tân Thành, đang đi về phía ký túc xá, khẽ xoa xoa thành ly sữa đậu nành, khóe miệng cong lên một nụ cười mà không ai nhìn thấy.

Phó Tân Bác huýt sáo về đến phòng, vừa đẩy cửa vào đã bị Vương Kỳ và Trần Hạo đè vào tường "tra tấn".

"Được đấy, Phó thiếu gia!" Vương Kỳ ghì cổ anh, "Thật sự cưa đổ người băng giá rồi à? Diễn đàn nổ tung rồi, ảnh hai người ở dưới ký túc xá lan truyền khắp nơi!"

Phó Tân Bác đắc ý nhướng mày: "Chuyện thường thôi, không xem là ai ra tay."

Trần Hạo xán lại gần, nháy mắt: "Vậy hai người thật sự ở bên nhau rồi? Đến bước nào rồi? Vừa nãy thấy hai người ở dưới lầu lôi lôi kéo kéo..."

"Liên quan gì đến các cậu." Phó Tân Bác cười đẩy bọn họ ra, nhưng không thể giấu được vẻ đắc ý trên mặt, "Dù sao thì từ bây giờ, đối với Tân Thành nhà tôi phải tôn trọng một chút, đừng suốt ngày gọi người ta là 'người băng giá' nữa."

"Ối ối, thế là bảo vệ người yêu rồi à?"
Vương Kỳ la oai oái, "Tay chơi này lần này thật sự quay đầu là bờ rồi hả?"

Phó Tân Bác chỉ cười mà không nói, trong đầu đã bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo.

Sáng hôm sau, Phó Tân Bác lại đúng giờ xuất hiện dưới ký túc xá Trương Tân Thành. Lần này anh thông minh hơn, không chỉ mang sữa đậu nành mà còn mua cả bánh sandwich ở quán mà Trương Tân Thành hay ăn.

Trương Tân Thành vừa xuống lầu đã thấy bóng dáng anh dựa vào xe đạp, lập tức đau đầu xoa xoa thái dương.

"Chào buổi sáng, bạn trai." Phó Tân Bác cười, "Hôm nay là bánh sandwich cá ngừ em thích, sữa đậu nành không đường."

Trương Tân Thành nhìn bữa sáng đưa đến trước mặt, không nhận: "Phó Tân Bác, chuyện này thật sự rất nhàm chán."

"Nhàm chán chỗ nào?" Phó Tân Bác mạnh mẽ nhét bữa sáng vào tay cậu, "Yêu đương với anh sao có thể nhàm chán?"

"Tùy anh!" Trương Tân Thành nhấn mạnh giọng.

Phó Tân Bác tiến lại gần hơn, hạ giọng, lắc lắc điện thoại, "Trên diễn đàn mọi người đều nói chúng ta rất đẹp đôi đấy."

Trương Tân Thành hít một hơi sâu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bất lực lắc đầu, cầm lấy bữa sáng rồi quay lưng bước đi.

Phó Tân Bác cũng không ngăn cản, chỉ gọi với theo từ phía sau: "Trưa nay anh đến tìm em đi ăn! Anh biết có một quán Nhật mới mở, em chắc chắn sẽ thích!"

Mấy ngày tiếp theo, Phó Tân Bác gần như đã phát huy triệt để chiêu "bám dính".

Sáng đúng giờ mang bữa sáng, trưa đúng giờ rủ ăn cơm, tối còn phải đến thư viện "tình cờ gặp gỡ". Cả trường đều đồn rằng Phó đại học thảo lần này thật sự đã bị đổ gục, bị học bá băng giá của khoa máy tính "ăn thịt" chết cứng.

Trương Tân Thành từ lúc đầu kháng cự, đến sau này bất lực, cuối cùng cũng dần dần quen với sự tồn tại của Phó Tân Bác. Dù cậu vẫn rất ít cười, nhưng ít nhất không còn từ chối sự tiếp cận của anh nữa.

Cho đến tối thứ Sáu, Phó Tân Bác cứng rắn kéo Trương Tân Thành đi xem phim. Lần này không phải rạp dành cho cặp đôi, nhưng Phó Tân Bác vẫn lặp lại chiêu trò cũ, cả buổi phim đều cố gắng động tay động chân.

Ngay khi tay anh lại lén lút đặt lên đùi Trương Tân Thành, Trương Tân Thành đột nhiên quay đầu nhìn anh, "Phó Tân Bác, anh có biết có một câu gọi là dừng lại đúng lúc không?"

Phó Tân Bác cười cợt nhả ghé lại gần: "Không biết, bạn trai dạy anh đi?"

Trương Tân Thành nhìn anh, đột nhiên cười. Đó không phải một nụ cười đơn thuần, mà mang theo chút trêu đùa và tinh quái, "Được thôi, tôi dạy anh."

Nói xong, cậu đột ngột nắm lấy tay Phó Tân Bác, trước ánh mắt kinh ngạc của anh, mười ngón tay đan vào nhau.

"Nếu anh muốn hẹn hò như vậy," Giọng Trương Tân Thành rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Phó Tân Bác, "Vậy chúng ta cứ hẹn hò tử tế."

Phó Tân Bác ngây người. Anh đã tưởng tượng ra vô số khả năng, duy chỉ không nghĩ Trương Tân Thành sẽ đáp lại thẳng thừng như vậy.

"Nhưng..." Trương Tân Thành ghé sát vào anh, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia nguy hiểm, "Hẹn hò là phải tuân thủ quy tắc. Thứ nhất, không được theo dõi tôi nữa. Thứ hai, không được uy hiếp tôi nữa. Thứ ba..."

Cậu ngừng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi muốn ở trên."

Phó Tân Bác hoàn toàn đờ đẫn. Anh nhìn gương mặt Trương Tân Thành ở gần trong gang tấc, đột nhiên nhận ra mình có lẽ đã trêu chọc một người không hề tầm thường.

"Sao? Không dám?" Trương Tân Thành nhướng mày, "Không phải anh là người muốn hẹn hò sao?"

Phó Tân Bác nuốt một ngụm nước bọt, rồi đột nhiên cười: "Dám chứ, sao lại không. Nhưng..." Anh lật tay lại, siết chặt các ngón tay của Trương Tân Thành, "Ai ở trên ai ở dưới, không phải em nói là được."

Đèn trong rạp chiếu phim vừa lúc bật lên, rọi sáng bàn tay đan chặt và dục vọng chiến thắng lấp lánh trong mắt cả hai.

Và họ đều không hề hay biết, có người ở hàng ghế sau đã lén chụp lại bức ảnh mười ngón tay đan vào nhau của họ, và đang livestream "chuyện tình" động trời này trên diễn đàn.

[NÓNG! Thuyền Phó-Trương chốt kèo! Ảnh nắm tay ở rạp chiếu phim lộ ra!]

Chủ topic: Aaaaa họ thật sự ở bên nhau rồi! Nắm tay suốt buổi! Còn thì thầm to nhỏ bên tai! Ngọt chết tớ rồi!]

Khu vực bình luận lập tức nổ tung, trong khi hai nhân vật chính lại hoàn toàn không hay biết, vẫn đang ngấm ngầm đấu đá về vấn đề ai trên ai dưới.

Phó Tân Bác trở về ký túc xá, trong đầu vẫn còn vương vấn nụ cười nguy hiểm mà mê hoặc của Trương Tân Thành ở rạp chiếu phim. Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn WeChat của Trương Tân Thành.

Anh mỉm cười nhấp vào, nhưng ngay khi nhìn rõ nội dung, anh đã sững sờ.

[WeChat]

Trương Tân Thành: À, có một chuyện quên nói. Khóa cửa phòng đàn ở tòa nhà nghệ thuật, đã hỏng từ tuần trước rồi. Mỗi lần tôi đến luyện đàn, đều sẽ kẹp một mẩu giấy nhỏ vào khe cửa. Nếu có người lén nhìn, mẩu giấy sẽ rơi xuống.

Phó Tân Bác nhìn chằm chằm tin nhắn này, cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy là Trương Tân Thành đã sớm biết anh lén nhìn? Thậm chí có thể... là cố tình để anh phát hiện?

Anh còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại hiện lên:

Trương Tân Thành: Còn nữa, chuyện cá cược, tôi đã sớm biết rồi. Ngay từ ngày đầu anh thêm WeChat tôi.

Phó Tân Bác bật dậy khỏi giường, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Vậy là tất cả những chuyện này... ngay từ đầu đã nằm trong tầm kiểm soát của Trương Tân Thành.

Anh run rẩy gõ chữ: "Vậy tại sao em vẫn hợp tác với anh?"

Tin nhắn đã gửi đi, nhưng mãi không thấy hồi âm. Ngay khi Phó Tân Bác tưởng sẽ không có câu trả lời, điện thoại cuối cùng cũng sáng lên.

Trương Tân Thành: "Vì tôi cũng muốn xem, Phó đại học thảo sẽ dùng chiêu trò gì để bẻ cong tôi."

Phó Tân Bác nhìn câu nói này, đột nhiên thấy sau lưng mình lạnh toát. Vậy là những ngày qua anh bám dính, những tính toán tỉ mỉ, trong mắt Trương Tân Thành chẳng qua chỉ là một trò... chơi?

Anh nghiến răng, lại gửi thêm một tin nữa: "Vậy bây giờ thì sao? Anh đã bẻ cong được bao nhiêu phần rồi?"

Trương Tân Thành: "Anh đoán xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top