Tuổi thơ dữ dội

Ngày tôi còn học Trung học, tôi không nhớ là lớp 7 hay lớp 8 gì đó, chỉ nhớ lúc đó mình rất buồn luôn tự hỏi " rốt cuộc mình hay nó* mới là con của mẹ?"
Ngày đó tôi học nhiều lắm, sáng học mà chiều cũng học đã thế trường tôi lại không có căng - tin dành cho học sinh bán trú ở lại qua trưa. Vả lại quanh trường cũng chẳng có quán cơm, hoạ chăng thì cũng lài mấy quán Game online và những cửa hàng sách báo,..mà mấy thứ đó có cạp được đâu cơ chứ? Vậy là cứ phải cuốc bộ về nhà ăn cơm xong rồi chiều lại đi học thôi, được cái nhà tôi cách trường có cây số chứ mấy. Cơ mà bạn thử tưởng tượng xem, trưa hè oi nóng tháng 5 -nước như ai nấu chết cả cá cờ, tan học là 11h15p, tôi cuốc bộ về nhà định bụng ăn nhanh rồi nghỉ ngơi 1 lúc chiều đi học tiếp. Như được tiếp thêm động lực, tôi về nhà nhanh hơn. Vừa vào nhà, mùi thơm của thức ăn sộc thẳng vào mũi làm tôi quên hết cả mệt mỏi. Mùi thịt kho tàu, đích thị là nó rồi !

Chào mẹ rồi tôi chạy thật nhanh vào bếp chuẩn bị tư thế chén 1 bữa no say đến nỗi quần áo cũng chưa buồn thay đổi, tay chưa kịp rửa, mồ hôi nhễ nhại chưa kịp bật quạt,.. vội mở ra lồng bàn Thịt kho tàu ở đâu ?
Ô ô tôi lục tung từng ngăn tủ ngăn chạn, nồi xoong nào cũng mở vung mà sao vẫn không thấy? Bị mệt , đang chạy ra hỏi mẹ thì mắt tôi vô tình xẹt qua chỗ con Bi ( con chó cưng của mẹ tôi) ở ngay bức tường nối bêp với WC. Ôi không ! Mùi thịt là từ bát cơm của nó toả ra sao ? Tôi đứng hình 5 giây. Đang định chạy ra phòng khách chuẩn bị làm nông nô khởi nghĩa, xét thấy tương quan lực lượng chênh lệch quá vả lại với lý do gì đây ? Lẽ nào lại nói " mẹ tại sao con bi nó được ăn thịt còn con thì không ?" Nói thế chẳng phải mình đang ghen ăn với con chó con hay sao. Tôi nhịn. Quay trở lại với mâm cơm của mình, nhìn bát canh , đĩa trứng là tôi lại sôi cả máu. Tôi cạp đồ ăn nhồm nhoàm cứ như kiểu là cạp thịt con Bi. Ngấu nghiến no xay, dọn dẹp, bỏ qua nỗi ấm ức mang tên " thịt kho tàu" tôi đi nghỉ lấy sức chiều còn đi học. Vừa đi vừa lườm con Bi" Lần sau bà chết với mày ". Truyện cũng chẳng có gì to tát cho đến 1 sáng chủ nhật, mẹ tôi đi đám, dặn tôi ở nhà cho Bi ăn cẩn thận,còn nói nó kén ăn lắm. Tôi thì cứ vâng vâng dạ dạ để đấy, cười thầm phen này tao sẽ cho mày ăn đủ 😎. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ gan tôi cũng không lớn lắm. Mẹ quý nó như vàng nó mà bị sao chắc về mẹ chẻ tôi ra làm thức ăn cho nó quá ! Nhưng sự đời nó thế, ai mà lường được, học sinh mà, 1 tuần có mấy ngày chủ nhật đâu. Tôi vùi đầu vào xem phim, xem chán phim tôi lại thả hồn mình vào những tập truyện, cảm thấy phiêuuu...đến bữa cũng chả đói. như vậy là tôi không ăn trưa, và đương nhiên con Bi kia cũng nhịn. Tôi vừa đọc cừa ngủ lúc nào không hay cho đến khi mẹ về gọi cổng. Ều 4h chiều rồi sao? ra mở cổng cho mẹ tôi vẫn hớn hở vui mừng lắm, cứ nghĩ rằng mình ngoan, mình biêt ở nhà trông nhà cho mẹ,...hơn khối đứa tuổi mình cứ lông tông chả giúp được gì cho bố mẹ cả.:))
Mẹ thì cũng bình thường thôi, chả khen tôi gì cả 😢. Thôi thì mặt mẹ không cáu thế là tốt rồi. mẹ vào nhà, cũng đi nhanh vào bếp, tôi ở đằng sau cười thầm, mẹ đi đám về mà cũng đói thế sao? ( tôi nghĩ mẹ vào bếp để tìm đồ ăn giống mình) Mặt tôi lúc này rất là tự đắc cứ cười cười ra đều khoái trá lắm! Vẻ mặt đó tôi duy trì chưa nổi 1p đồng hồ đã nghe mẹ ré lên trong bếp " ôi con của tôi " tôi hoảng. Sao nghe giọng mẹ xót thương dữ dội vậy? Tôi lao vào bếp với tốc độ ánh sáng. Chưa kịp quét mắt xem chuyện gì thì đã bị mẹ mắng xa xả ... "con với cái chả được cái nước gì, ở nhà cả ngày mẹ nhờ có mỗi việc cho Em nó ăn mà không xong! ( chuẩn là em nó đấy ). mày không ăn mày có chịu được không hảaa? "
Tôi nghĩ bụng sao cái câu cuối này âm sắc của nó bổng dữ vậy? như kiểu mẹ mới hoc thanh nhạc về vậy? Vả lại mình cũng nhịn có sao đâu.
Ngẫm lại thì thấy mình cũng sai, trong lúc xem phim với cả đọc truyện thì mình cũng cạp không ít đồ ăn rồi còn gì? ú ớ xin lỗi mẹ để mẹ nguôi giận giảm bớt mức cường độ âm xuống vài đề-xi-ben thôi. Thấy mẹ không mắng mỏ gì nữa, những tưởng mẹ tha cho ai dè mẹ quay sang vỗ về con Bi, một tay ôm nó một tay chỉ vào mình " Mẹ đi vắng, con chó đó nó không cho con ăn hả? " Cái gì ? Có phải hay không tôi vừa nhìn thấy đàn quạ bay qua đầu ?
Lẽ nào sinh tôi ra, nuôi mười mấy năm trời lại không bằng con chó mẹ nuôi hơn 1 năm kia sao? Theo như mẹ nói thì nó mới là con còn tôi là chó sao. Có phải hay không hôi nhỏ mẹ nhăt được tôi từ bụi cây gần nhà là thật ? Ầm ầm trời đất sụp đổ, tôi chẳng giám làm gì ngoài việc mắt cứ gườm gườm con chó rồi nghiến răng trèo trẹo, ghi hận chuyện này. Thời gian cứ qua đi và tôi cũng chưa tìm được cách trả đũa "em nó" cho tới tối nọ 2 mẹ con đang ngồi ăn cơm,tay đưa ra tôi gắp miếng thịt, đang định đưa lên miệng thì bất ngờ me nói " phần em nó vài miếng, mày lại còn tranh ăn với con chó con nữa à?" để miếng thịt xuống đĩa, tôi lại nhịn. Lúc rửa bát thấy mẹ cho chó ăn và nói với nó " bi ngoan, con không ăn được xương vậy mà nó ( ý nói tôi) lại không biết nhường thịt cho con, tranh ăn với cả con nữa, thịt đây con ăn đi" haha nghe những lời đó tôi chẳng những không bực bội mà còn vui là đằng khác vì tôi vừa mới phát hiện ra rằng con chó con kia nó không ăn được xương, vậy thì tôi đã có cách hành hạ nó rồi. Tôi đắc trí và chỉ chờ thời cơ rồi ra tay hạ thủ không lưu tình với nó.
Trưa nọ, đi học về như mọi ngày tôi ăn cơm cứ thấy là lạ mà lại chẳng biết lạ ở chỗ nào( hôm nay nhà ăn xương ninh ) cho đến khi rửa bát, định đổ xương vào sọt giác như mọi khi thì tôi giật mình đánh thót cả tim. Ầy vậy mà giờ mới vỡ lẽ là hôm nay có xương, quẳng cho con chó kia vài miếng ăn chơi, hê hê tôi cười nham nhở bước lại gần cho mấy cục xương vào bát của nó. Ờ cái đồ tham ăn, bé người mà cạp tốt thế, nó ăn sạch chỗ xương tôi cho, xoá sổ mọi dấu vết. chiều đến tôi vẫn đi học như mọi ngày...
Chiều tối về nhà lại cơm cháo xong chỉ thấy mẹ tôi nói rằng con Bi ốm hay sao ấy mà không chịu ăn. Tôi thì cũng có yêu thương gì nó đâu nên cũng không mảy may dòm ngó.
Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường bình thường, trưa về thì ôi thôi. Mẹ hôm nay lạ ghê đon đả chờ tôi trước cửa vừa bước vào nhà tôi chưa kịp bỏ xuống cái cặp cùng cái mũ mẹ đã hỏi, giọng nhẹ nhàng lắm " hôm qua con cho Bi ăn xương phải không ".Ều giọng mẹ lúc này sao mà nhẹ mà êm thế? tưởng mẹ đang khen ,tôi cứ thế mà tuôn " con cho nó ăn hết xương mẹ ạz, nó ăn no quá tối đến chả ăn được cơm luôn , hihi hihihi" Cười chưa dứt cơn mẹ quát vào mặt tôi, " mày vào mà xem xem mày lam được việc tốt gì","con với cái có lớn mà không có khôn" Vào đến nơi thấy con chó kia đang quằn quại nằm đó mắt trắng dã cứ ư ử suốt. Chưa kịp quay ra hỏi mẹ xem con bi nó bị làm sao thì mẹ tôi lại lên tiếng " tao mượn mày cho nó ăn xương à? hảa" lại âm sắc bổng vút lên rồi
Biết sai tôi nhịn. Mẹ đưa tay lên lau mồ hôi, tôi lại tưởng mẹ tính đấm cho tôi vài cái, vội oà lên xin lỗi mẹ rồi hứa hẹn lần sau không thế nữa,... ờ thì mẹ không bảo sao nữa. Xong xuôi mọi việc tôi đi ngủ. Chiều đến đang chuẩn bị chào mẹ câu rồi đi học thì thấy mẹ hì hục đào đào bới bới ở góc vườn lát lại đưa vạt áo lau mặt, bên cạnh có cái bọc trắng trắng, máu trinh thám nổi lên, tưởng mẹ đào được hũ vàng hũ bạc cổ từ thời Bà Trưng Bà Triệu. Tôi lăng xăng lại gần tính giúp mẹ một tay ai ngờ nhin gần mới biết cái bọc trăng trắng kia là con chó con mà lúc trưa tôi vẫn thấy nó nằm rên ư ử sao giờ nó đã trở về với đất mẹ thân yêu rồi ? Tôi sốc. Ngồi xuống tôi cũng bốc bốc mấy cục đất cho mẹ thi thoảng cũng chấm chấm mắt ra đều vô cùng thương xót. Mẹ tôi chả xi nhê gì đến tôi, lúc sau chỉ nói " mày còn ngồi đó làm cái gì?". Biết ý đồng đội tôi đứng dậy phủi tay chào mẹ rồi cất bước ra đi, chiều tối lại trở về...
Cho tới mấy ngày hôm sau mẹ cũng chả buồn liếc mắt nhìn tôi. Nhà còn 2 mẹ con kể ra cũng buồn.
Ờ thì đến tận bây giờ mẹ tôi không nuôi bất kì một con vật nào nữa, chắc lại sợ tôi ngược đãi, tôi nào có phải cô Cám ?

P/s:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: