tedhends ୨ৎ bạn thân
00.
nghĩ lại mà xem, ai là người đã luôn ở bên cạnh, nghe bạn than vãn về chuyện tình yêu không trọn vẹn của mình?
01.
"huhuhu, jinseong à, mày nói xem, tại sao nó lại bỏ tao mà đi như vậy?"
park jinseong bất lực nhìn son siwoo quơ quơ ly rượu trong tay không ngừng gào khóc. hắn thở dài, lấy đi ly rượu của em, kéo em vào lòng vỗ về an ủi.
"haiz, nó đúng là ngu ngốc nhỉ, lại bỏ một người tuyệt như son siwoo."
son siwoo tìm được điểm tựa liền được đà mà khóc to hơn. em dựa vào park jinseong, tay còn không ngừng đập đập vào ngực hẳn để lột tả hết những sự ấm ức của mình.
"hức huhu.. rõ ràng là tao đã nói không muốn yêu xa hức... vậy mà... vậy mà nó vẫn quyết định sang đó là sao?!"
park jinseong kiên nhẫn vỗ về người trong lòng, cũng không quên thì thầm những lời ủng hộ em như "đúng vậy, park dohyeon là đồ tồi", "không xứng với em chút nào, "đúng là không có mắt", ...
park jinseong len lén nhìn người đang nức nở trong vòng tay mình, lại thầm lặng vòng tay ôm lấy eo em. sau khi chắc chắn được son siwoo không có bài xích gì mới khẽ siết tay thêm một chút. mà son siwoo đang bận nói xấu người yêu cũ, nào có quan tâm đến việc mình đang bị chiếm tiện nghi như nào.
"hay là do tao chưa đủ tốt nhỉ?"
park jinseong ngỡ ngàng, hắn nắm vai tách em ra, muốn kiểm tra xem em có ổn không. son siwoo quay mặt đi, né tránh ánh mắt dò xét của người kia. em đã không khóc như ban nãy nhưng nước mắt thì vẫn lặng lẽ rơi, miệng nhỏ mấp máy.
"có thể là do tao chưa tốt mới khiến em ấy phải đi tìm người mới, tao chưa thể mang về chức vô địch mà em ấy muốn. suy cho cùng là tao chưa đủ tốt, vậy mà còn muốn níu chân em ấy ở lại vũng lầy này."
"gì vậy son siwoo? mày không được phép nghi ngờ bản thân vì bất kì thằng nào!"
park jinseong ôm lấy hai má, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.
"nghe tao nói này son siwoo, mày tuyệt vời hơn ai hết, chỉ có thẳng ngu mới bỏ mày thôi."
hai mắt son siwoo rưng rưng nhìn người bạn thân nhiều năm của mình, rồi cứ như vậy lao vào lòng park jinseong.
"huhu jinseong à, đúng là chỉ có mày thương tao!!"
park jinseong cũng vòng tay ôm lấy, khẽ vỗ lên lưng em như một sự an ủi.
"ừ, rõ là tao thương mày nhất ..."
tay hắn khẽ miết lên phần cổ trắng ngần của son siwoo, ở trên đó vẫn còn lưu lại vài vệt thâm tím nhỏ mà hắn biết chắc chắn là do tên park dohyeon kia để lại, thật đáng ghét. park jinseong không do dự mà đặt lên những chỗ đó một nụ hôn nhẹ.
"... hơn bất cứ thằng nào."
son siwoo vẫn cứ khóc mãi, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường từ người mang danh "bạn thân".
02.
son siwoo ngồi trên giường, tay ôm hộp bỏng, cả người nằm dựa vào thành giường. hiếm hoi có một ngày nghỉ (không dàn xếp), nếu như là hồi trước, son siwoo sẽ bám víu vào park dohyeon, nũng nịu đòi cậu bế mình đi khắp nơi. nhưng bây giờ không còn người nữa rồi, em chỉ có thể lười biếng nằm ở nhà xem phim.
và để xoa dịu nỗi đau cho một cuộc tình tan vỡ, son siwoo đã quyết định sẽ một mình xem một bộ phim tình cảm, lấy độc trị độc luôn là phương pháp tốt nhất. vậy mà phim vừa mới chiếu, cửa phòng đột nhiên bật mở khiến son siwoo giật mình. đã bao lâu rồi chưa có người tự tiện bước vào phòng em như vậy nhỉ?
"chà, son siwoo làm gì vào ngày nghỉ vậy?"
"park jinseong, dù mày có chìa khóa nhà tao thì cũng đừng tự tiện như vậy chứ?"
son siwoo ngả người nằm xuống, thuận miệng trách móc park jinseong. hắn thì không quan tâm lắm, nhảy lên giường ôm chầm lấy con khỉ nhỏ. cái ôm khiến em bất ngờ, hộp bỏng cầm không vững trên tay cứ vậy mà vương vãi hết.
"yah park jinseong, bỏng rơi hết ra giường tao rồi!!"
park jinseong chỉ cười khờ, tay lại không biết điều bắt đầu sờ nắn eo người bên dưới.
"biết nói chuyện không vậy? sao, qua đây làm loạn hay gì?"
"nhớ siwoo quá!"
park jinseong vùi đầu vào hõm cổ son siwoo, tận hưởng mùi hương thoang thoảng từ cơ thể em.
"siwoo đang làm gì vậy, xem phim hả?"
hắn liếc mắt về phía màn hình tv lớn ở đối diện, không biết trùng hợp thế nào mà ngay lúc này nó lại chiếu cảnh vô cùng nóng bỏng. park jinseong khẽ nhếch mép, học đòi theo nhân vật nam trong màn ảnh, bàn tay di chuyển lên trên, chạm nhẹ lên đầu ngực son siwoo.
kích thích đột ngột khiến em giật bắn mình, theo phản xạ nắm chặt lấy cái tay đang làm loạn của người kia.
"gì vậy?!"
"ỏ, siwoo nhà ta nhạy cảm vậy, vừa chạm vào đầu vú liền cứng lên nè."
park jinseong da mặt dày hơn da mông, mặc kệ sự ngăn cản vẫn tiếp tục chơi đùa phần ngực mềm mại của son siwoo.
"ưm... j-jinseong à đừng m-mà"
tiếng nỉ non càng kích thích park jinseong, hắn day mạnh núm vú em, không ngừng chà sát nó. một tay lại mò xuống bên dưới, chạm vào đũng quần ngủ đã nhô lên từ bao giờ của son siwoo.
"a-jinseong.."
"siwoo cứng rồi nè!"
park jinseong mỉm cười thích thú, hắn tụt quần em xuống, nắm lấy cậu nhỏ hồng hào trông thật dễ thương kia. siwoo nhỏ nằm gọn trong bàn tay của hắn, cảm giác ấm nóng bất chợt khiến son siwoo cao giọng rên rỉ.
"siwoo có thích không?"
hắn tuốt nhẹ vật nhỏ trong tay, ánh mắt ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng cùng cái miệng nhỏ xinh không ngừng rên rỉ của em.
"ah! s-sướng..."
"vậy son siwoo nói thử xem, ai mới là adc số 1 trong lòng em nào?"
"ưm hức là... ah... là p-park jin... park jinseong."
đáng yêu thật, muốn hôn ghê!
park jinseong cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mong muốn trong lòng, rướn người muốn chạm vào môi em. thật là, không biết em hay hắn mới là người mất trí nữa.
ngay khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn là 1cm, son siwoo đã bừng tình, em vội đưa tay chặn park jinseong, người ngả ra sau né tránh. park jinseong đứng hình, thời gian như ngưng động trong giây phút đó. hai người đối mặt, hắn đã nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt em.
son siwoo vùng ra khỏi vòng tay của park jinseong, đứng dậy rồi vội vàng chạy đi.
"tao vào nhà vệ sinh một lát!"
park jinseong nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, lại nhìn xuống phía dưới đã căng cứng từ lúc nào, chỉ có thể vuốt mặt cười khổ.
son siwoo đã từng nói, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể hôn môi. mà giữa hắn với em lại chỉ là mối quan hệ "bạn thân".
03.
nhưng từ tình bạn làm thế nào đến được tình yêu?
hôm nay lại là một ngày nghỉ của son siwoo và park jinseong tất nhiên biết điều đó. hắn đến nhà em, tra chìa vào ổ mà không chút lạ tay. việc hắn coi nhà em như nhà mình, đến quấy nhiễu em vào mỗi ngày nghỉ đã dần trở thành thói quen kể từ ngày em chia tay cái tên cùng họ với hắn.
thế nhưng lần này thì khác, điều lạ kì xảy ra là trong nhà son siwoo lại không có lấy một bóng người. park jinseong đi tìm một vòng vẫn không thấy liền nhấc máy lên gọi.
"alo?"
"ngày nghỉ không về nhà à? mày chăm chỉ từ khi nào vậy? đồ còn dọn đi hết rồi nè."
"hả? à, tao chuyển hẳn lên kí túc xá rồi. với cả hiếm hoi mới được nghỉ, tao phải đi chơi với người yêu chứ."
park jinseong đơ người, hắn đã quên mất chuyện này.
"à tao biết rồi, vậy cúp máy nha."
nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt vị xạ thủ.
gần kề rồi sao chứ? vẫn phải nhìn em đứng bên cạnh người khác không phải mình.
cuối cùng chỉ có thể mang danh "bạn thân", nhốt mình trong danh giới chơi vơi, không thể lùi cũng chẳng dám tiến.
- 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 -
୨ৎ 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒: 𝑖𝑑𝑘𝑤
୨ৎ 𝑏𝑒𝑡𝑎: 𝑤𝑓ℎ𝑖ℎ𝑢𝑢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top